Mùa Thu 2025 vẫn mang nét hiền hòa của bao mùa Thu hòa bình khác, nhưng năm nay đặc biệt hơn. (Ảnh: Thạch Thảo)
Có thể cảm nhận, Thu 2025 là một mùa Thu lịch sử. Vẫn mang nét hiền hòa của bao mùa Thu hòa bình khác, nhưng năm nay đặc biệt hơn. Bầu không khí gợi nhớ mùa Thu 1945 cách đây tròn 80 năm, rợp sắc cờ hoa. Muôn triệu trái tim Việt Nam lại cùng chung nhịp đập, hướng về ngày Quốc khánh 2/9.
“Tổ quốc trong tim, hòa bình trong từng hơi thở” - chưa khi nào những giá trị tưởng như vô hình, vô sắc lại trở nên hiện hữu, gần gũi và dễ chạm đến đến vậy! Tôi thấy điều đó trong mỗi người mình gặp, trong từng câu chuyện được nghe, trong ánh mắt và nụ cười bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc.
“Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình
Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình”…
Lời bài hát “Còn gì đẹp hơn”, lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa Đỏ, công chiếu rộng khắp cả nước trong những ngày này đã lấy đi bao cảm xúc của thế hệ gen Y, gen Z để yêu hơn Tổ quốc mình, yêu hai tiếng “hòa bình” đẹp đẽ và thiêng liêng.
Trong niềm vui chung ấy, chúng tôi lại có thêm một niềm vui nữa - kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, ra đời trong chính mùa Thu lịch sử ấy (28/8/1945 – 28/8/2025). Ngoại giao có mặt ở mọi thời khắc của đất nước xuyên suốt 8 thập kỷ qua, thầm lặng gieo hy vọng, niềm tin chiến thắng, trong những năm tháng đạn bom hay hòa bình lặp lại rồi đổi mới, hội nhập… Nếu ai đã xem Mưa Đỏ, đã khóc theo những xúc cảm dâng trào từ mạch phim, sẽ thấy trên bàn đàm phán Paris hay “chảo lửa” Thành cổ Quảng Trị, đau thương, kiên cường và oai hùng đều có thể thấm thía đến từng milimet.
Hòa bình đẹp lắm! Trên hành trình gìn giữ và vun đắp cho nền hòa bình quý giá ấy, từ lịch sử đến hiện tại và hướng tới tương lai, ngoại giao luôn hiện diện, góp phần quan trọng trong từng khoảnh khắc.
Chúng ta tự hào với những cái tên tạc vào lịch sử: Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946, Tạm ước ngày 14/9/1946, Hiệp định Geneva gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Paris với thế trận “vừa đánh, vừa đàm”…
Hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, ngoại giao lại gìn giữ nền hòa bình ấy với sứ mệnh riêng, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới, từng bước “ra biển lớn”. Việt Nam trở thành thành viên của các tổ chức, diễn đàn đa phương quốc tế lớn như Phong trào Không liên kết (1976), Liên hợp quốc (1977), ASEAN (1995); từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới 38 nước có quan hệ đối tác toàn diện trở lên, trong đó có đầy đủ các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tất cả các nước ASEAN, toàn bộ các thành viên G7, 18/20 nền kinh tế G20, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế; Việt Nam hai lần đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021), hai lần là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025), tham gia 6/7 cơ chế điều hành then chốt của UNESCO...
Cùng với đó là những đóng góp to lớn của những nhà ngoại giao xuất sắc như Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh, Xuân Thủy, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Cơ Thạch… những người đã trở thành biểu tượng đầy bản lĩnh, trí tuệ của ngoại giao Việt Nam.
Tôi tâm đắc với chiêm nghiệm của nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý trong một sự kiện gần đây khi ông cho rằng “giữ lấy môi trường hòa bình cho phát triển” là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngoại giao, nhất là khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Đó là một sứ mệnh rất lớn lao, bởi có được hòa bình sẽ có được tất cả!
Thiết nghĩ, hòa bình đẹp lắm! Hòa bình hôm nay có thể tự nhiên như hơi thở nhưng hòa bình không hiển nhiên mà có, mỗi người Việt Nam chúng ta đều thấm thía cái giá của hòa bình. Thật tự hào vì Ngoại giao Việt Nam là một phần “lấp lánh” trong nền hòa bình kiêu hãnh ấy.
Tinh thần A80 sôi sục khắp mọi miền Tổ quốc, tinh thần Ngoại giao Việt Nam cũng bừng lên mãnh liệt trong tim mỗi cán bộ ngoại giao trong những ngày này, để yêu mình, yêu nghề, yêu Tổ quốc, yêu hòa bình và “cống hiến mãi không thôi!”.
Hà Phương