Ta nhớ biển hoa vàng nơi Mộc Châu lộng gió
Những thân cây bươn đất bụi vươn lên
Bạt ngàn triền hoa ven vùng đất chênh vênh
Ôi hoa cải, một loài hoa thương nhớ!
Rẫy sắn, nương ngô, đồi cỏ lau xanh mướt
Những cây xanh cổ thụ cả trăm năm
Loài hoa dại reo những tiếng âm thầm
Trong thinh lặng vàng chói chang ngọn núi
Hoa vươn mình trên ven rừng, khe suối
Hoa trải dài trên những cánh đồng xanh
Hoa lọt thỏm giữa những chốn mong manh
Hoa vàng rực nơi góc trời hoang dại
Hoa níu giữ bước chân người ở lại
Gọi “cải vàng”, như tiếng nhớ người thương.
Biện Bạch Ngọc (CTV)