Hoa đào về trên núi

Hoa đào về trên núi
3 giờ trướcBài gốc
Trời chiều bỗng quang đãng và sáng bừng lên sau mấy ngày sụt sùi mưa phùn gió bấc. Những tia nắng đông hiếm hoi trốn mây núp đâu đó, giờ rủ nhau quay về mê mải trải thảm thắm vàng lên khắp núi đồi ruộng đồng. Núi rừng sau mưa như đang thay một tấm áo mới sắc màu rực rỡ.
Con đường từ bản Vằn về trung tâm xã Sơn Lâm được trải nhựa phẳng lì uốn lượn mềm mại như một dải lụa, khi thì vắt qua sườn núi xuyên qua các tán rừng rậm rạp, lúc lại chạy song song với con suối Hoa trong vắt mải miết chảy. Sát theo mép suối là vạt rừng tre nứa xanh mỡ trải dài soi bóng, lác đác vẫn còn bóng người đi rừng chiều muộn.
Chiếc xe máy phân khối lớn chở một đôi trai gái phóng băng băng trên đường. Tới một đoạn đường bằng phẳng với những tán rừng thưa, Thư - cô gái ngồi phía sau xe bỗng bảo chàng trai cầm lái:
- Anh Tuấn, cho em xuống xe chút!
Tuấn dừng xe và nghiêng nhẹ hỗ trợ cho Thư trèo xuống. Nghe tiếng lục xục lục tìm trong túi xách cùng tiếng xé giấy, Tuấn đoán ra mục đích xuống xe của Thư. Chờ cho bóng Thư nhanh chóng khuất vào một lối mòn phía vạt rừng ven đồi, Tuấn bỏ điện thoại ra ôn lại bài học ngoại ngữ tối qua. Đọc được vài câu không thấy vào, Tuấn ngán ngẩm buông tay, ánh mắt đăm chiêu hướng lên những đỉnh núi ẩn hiện trong mây dưới nắng chiều vàng ruộm.
Minh họa: Bùi Quang Đức
Tuấn như đang có lửa đốt trong lòng. Tuần trước trên địa bàn bản Vằn - địa bàn mà Tuấn là Công an khu vực được phân công phụ trách đã xảy ra vụ án đốt cháy xe ô tô của Bàn Văn Sinh. Vừa phá được án xong, thì nay lại tiếp tục xảy ra vụ đàn trâu nhà Triệu Văn Muôn gần chục con lăn đùng ra chết chưa rõ nguyên nhân, gây hoang mang dư luận. Nghi án là do có thù hằn cá nhân bị đầu độc.
Lúc này kỳ đông rét buốt nhất trên vùng núi Sơn Lâm đã qua, xuân sắp về mang theo thời tiết đang ấm dần lên nhưng đây cũng là thời điểm thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng phát tán, trên địa bàn thỉnh thoảng thấy xuất hiện các ổ dịch này nên không thể loại trừ đàn trâu nhà Triệu Văn Muôn bị chết do dịch. Cần phải lấy mẫu phẩm để gửi đi xét nghiệm.
Tuấn đã nhờ Thư - y tá làm việc trong trạm y tế xã cùng anh đi vào bản Vằn lấy mẫu phẩm giúp. Thư vui vẻ nhận lời và cô đã xử lý nhanh chóng công việc khi tới hiện trường. Do phải ở lại bản để cùng với chính quyền tuyên truyền vận động bà con dân bản không nên giết mổ gia súc chết bệnh không rõ nguyên nhân, rồi lại phải kết hợp với mấy anh em dân phòng dùng máy xúc hỗ trợ giúp cho gia chủ xử lý đào sâu chôn chặt tránh lây lan mầm bệnh, thành ra mất khá nhiều thời gian, mãi tới chiều Tuấn mới chở Thư từ bản Vằn cùng quay về trung tâm xã.
Tuấn muốn về nhanh để kịp gửi mẫu phẩm theo xe của đơn vị lên trung tâm xét nghiệm ở bệnh viện trên phố huyện. Vậy mà Thư không hiểu làm gì trong vạt rừng đó dễ đến nửa tiếng không thấy ra làm Tuấn sốt ruột đứng đợi nãy giờ. Con gái con đứa gì mà người ngợm trước sau như một, lại bé như cái kẹo mút dở, cũng may là Thư được gương mặt xinh xắn kéo lại.
Trạm y tế xã - nơi Thư làm việc chỉ cách đồn Công an của Tuấn mấy bước chân. Thư là người huyện bên nên cũng xa nhà như Tuấn và ở lại luôn nhà công vụ của cơ quan. Thỉnh thoảng hai bên cơ quan có giao lưu gặp gỡ nhau vào những ngày lễ tết, mọi người thường trêu ghép đôi cho Tuấn và Thư vì đều là trai chưa vợ gái chưa chồng. Thấy Thư có vẻ thích, nhưng để tránh hiểu nhầm, Tuấn luôn giữ một khoảng cách nhất định, lúc nào cũng chỉ coi cô như một đứa em gái.
Càng đợi, càng sốt ruột mà vẫn chưa thấy Thư đi ra, Tuấn quyết định bước vào lối mòn để tìm, một ý nghĩ lo sợ lướt qua đầu anh, có thể Thư bị rắn độc cắn rồi ngất đi hoặc gặp tai nạn gì đó chứ đi vệ sinh gì mà lâu thế. Đi được mươi mét trong rừng vẫn không thấy dấu tích gì của Thư, lúc này Tuấn lo lắng thực sự, hốt hoảng cất tiếng gọi:
- Thư! Thư ơi! Em ở đâu thế!
Không thấy tiếng trả lời. Im lặng một cách đáng ngờ. Bất chợt Tuấn thấy vạt cây phía trước rung nhẹ và mạnh dần, anh lùi lại thủ thế. Thình lình một bóng người chui ra khỏi lùm cây - là Thư, mặt mũi quần áo ướt nhẹp, đang ôm một cành đào rừng to tướng.
- Em đây! Vào trong này em vừa phát hiện ở trên sườn núi có mấy cây đào rừng hoa rất đẹp, nở thắm hồng một góc, cành nào cũng sai hoa, bông nào bông ấy nở to mập. May mà bọn nó nở sớm, chứ nở đúng vào dịp tết có khi bị chặt mang xuống núi hết. Mải vào chụp ảnh rồi ngắm hoa chắc để anh phải đợi hơi lâu - Thư vừa cười vừa nói.
Tuấn thở phào và cáu kỉnh:
- Giời ạ! Anh cứ tưởng em bị làm sao. Mà anh cũng đến ạ em đấy. Tết nhất đến nơi rồi, nhà còn bao việc mà chui vào đây ngắm hoa. Mà ai cũng bẻ cành hái hoa như em thì còn gì là xuân nữa?
Tuấn hầm hầm quay ra xe, anh nghe tiếng chân Thư chạy đuổi phía sau.
Tuấn rồ ga, chiếc xe máy vút nhanh trên đường băng qua một thung lũng lớn với các thửa ruộng bậc thang đã qua mùa gặt từ lâu giờ trơ lại những gốc rạ bám đất nằm khô khốc. Thư vẫn im lặng ôm chặt cành hoa phía sau. Tự dưng Tuấn thấy mình hơi quá đáng với Thư. Thư đã phải bỏ thời gian cả một buổi chiều vào bản Vằn giúp Tuấn. Vậy mà chỉ vì chờ Thư có chút thời gian hái hoa ven đường mà mình đã nổi cáu, nghĩ thế Tuấn quay qua làm lành:
- Sao giữa bao nhiêu loài hoa rừng bung nở, em lại thích hoa đào?
- Có nói anh cũng chả hiểu - Thư ngúng nguẩy.
Biết Thư đang dỗi vì thái độ của mình lúc trước, Tuấn định trêu lại cô nhưng vừa lúc phải chú ý đánh xe nép vào mé nhường đường do có chiếc ô tô bán tải và mấy xe máy ngược chiều lướt qua. Tuấn nhận ra nhóm người xe này đều là dân bản Vằn. Từ khi đời sống vật chất người dân miền biên viễn này ngày càng được nâng cao thì cũng là lúc nhiều tệ nạn mới xuất hiện, tình hình an ninh trật tự cũng nhiều phức tạp.
Tuấn đưa Thư về, rồi vội vàng quay lại cơ quan xử lý nốt công việc.
*
Tuấn đã có bản xét nghiệm chính xác gửi về cơ quan Công an; đàn trâu nhà Triệu Văn Muôn bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột liều lượng cực mạnh pha vào máng nước chuyên dùng đặt ngay trong khu chuồng. Trước giờ ông Triệu Văn Muôn là một công dân gương mẫu, chăm chỉ làm ăn, thì xác suất nhỏ ít gây thù chuốc oán để đến nỗi có kẻ nào đó trả thù hèn hạ đến thế. Mọi nghi vấn đều đổ dồn về những mối quan hệ của Triệu Văn Nam - con trai ông Muôn.
Nam thường ngày có hành tung bí ẩn, ít khi ở nhà mà hay giao du với mấy thành phần phức tạp ở xã biên giới bên cạnh. Cấp trên vừa báo về Nam là đối tượng tình nghi của một vụ án liên quan đến ma túy và buôn người qua biên giới, hiện đang điều tra. Nhiều khả năng đối thủ cạnh tranh của Nam chơi chiêu này nhằm dằn mặt, hoặc cố tình đánh động hướng cho cơ quan Công an điều tra để mắt tới Nam; mục đích mượn tay triệt hạ nhau.
Vụ án đàn trâu nhà Triệu Văn Muôn càng lúc càng thêm nhiều tình tiết mới phức tạp, lại thêm những tin tức từ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở biên giới và cửa khẩu quốc tế vừa báo sang, Tuấn biết chắc chắn chỉ ngày một ngày hai cấp trên sẽ thành lập ban chuyên án phối kết hợp với các lực lượng cùng tham gia phá án.
Lúc đó Tuấn sẽ có rất nhiều việc phải làm.
Hôm nay Tuấn tranh thủ đến núi Yên Ngựa. Với nhiều người dân trong vùng đây chỉ là ngọn núi có hình dáng giống như chiếc yên ngựa, còn lại thì nó cũng như bao ngọn núi vô danh khác. Nhưng với Tuấn và gia đình anh thì đây là ngọn núi thiêng liêng bởi chính nơi đây, hơn năm mươi năm trước ông nội của Tuấn - một chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh cùng đồng đội tiễu phỉ. Máu và một phần thân thể của ông đã hòa quyện với núi rừng Sơn Lâm. Lúc ấy, bố Tuấn mới được một tuổi.
Bố được sinh ra, lớn lên trong một thời kỳ đất nước và gia đình còn nhiều khó khăn lại thiệt thòi mất cha từ nhỏ, dù rất muốn vào ngành Công an nhưng vì hoàn cảnh ông đành từ bỏ ước mơ mà cả thời hoa niên đau đáu. Đến năm Tuấn thi đại học, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường Công an và Trường Điện ảnh, mặc cho bạn bè khuyên nhủ với sắc vóc của Tuấn có thể nổi tiếng trong nghề phim ảnh, nhưng Tuấn vẫn quyết định theo ngành Công an.
Tuấn biết bố vui lắm. Nhìn ánh mắt bố rưng rưng cảm động trước di ảnh của ông nội khi thắp hương trước bàn thờ gia tiên, báo cáo với ông về thành tích của thằng cháu nội đích tôn thì Tuấn biết sự lựa chọn đúng đắn của mình có ý nghĩa với bố và gia đình như thế nào.
Tuấn tin rằng ông nội ở trên trời cao luôn luôn dõi theo và đồng hành cùng anh trên mỗi chặng đường, chả thế mà khi học xong Tuấn lại được phân công về đúng nơi ông nội đã công tác ngày trước.
Cứ lúc nào gặp khó khăn, hoặc cần tháo gỡ một vấn đề gì Tuấn đều đến núi Yên Ngựa để tĩnh tâm suy nghĩ giống như tới để trò chuyện, xin ý kiến từ ông nội. Tuấn thấy nơi này rất đỗi thân thương. Có hôm Tuấn ngồi hàng giờ liền trên mỏm núi Yên Ngựa chìm đắm trong màu xanh bao la của đại ngàn rộng lớn.
Nhưng hôm nay thì thời gian không cho phép.
Chuẩn bị quay về, bỗng chuông điện thoại réo vang, số máy của Thư gọi tới, Tuấn bấm nghe, anh bỗng giật mình khi đầu máy bên kia là một giọng đàn ông vang lên giận dữ:
- Nếu mày không đến đây với thứ tao cần thì tao sẽ xử con bé này! Mày nghe nó nói đây!
Tiếng Thư vọng vào, hốt hoảng:
- Anh Tuấn, anh tới trạm y tế rồi vào phòng làm việc của em có chìa khóa để trong ngăn kéo bàn, mở tủ lấy quyển sổ lương và tiền của bà Bàn Thị Yên, bà gửi em giữ giúp, anh lấy rồi cầm xuống ngay bản Vằn nhé!
Tuấn đã hiểu ra bản chất của vấn đề. Bà Bàn Thị Yên năm nay gần bảy mươi tuổi, trước bà có đi làm công nhân lâm nghiệp rồi về hưu, chồng mất sớm ở vậy nuôi con. Có lẽ do được chiều chuộng từ nhỏ, người con trai duy nhất của bà là Triệu Đường Hoa càng lớn càng sinh hư, không chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè, bê tha lêu lổng.
Từ lúc vợ ôm con bỏ đi lấy chồng ở bên kia biên giới, Triệu Đường Hoa càng chìm đắm vào các tệ nạn mà gần đây còn có biểu hiện ngáo đá, khi không có tiền liền về đòi mẹ chu cấp, nếu không được đáp ứng thì quậy phá. Tuy nhiên anh ta chỉ về nhà hành bà mẹ già khốn khổ còn tuyệt nhiên chưa gây ra bất cứ vụ việc gì với người ngoài và bà con dân bản. Tuấn mấy lần răn đe, giảng giải để Hoa hiểu nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện, anh đã đưa vào diện theo dõi, chờ điều kiện thích hợp sẽ cho Hoa đi cai nghiện.
Thời gian gần đây vào những ngày cuối tuần Thư thường xuống các bản trong xã; khám và chữa bệnh miễn phí cho người già có hoàn cảnh khó khăn. Trong các lần khám ấy, cô gặp gỡ bà Bàn Thị Yên, được bà tin tưởng đưa cầm hộ sổ lương để tiện lĩnh trên xã và giữ tiền giúp lúc nào cần thì Thư sẽ đưa. Bà Yên cứ tưởng vậy thì Hoa thấy mẹ già không còn tiền, đỡ quậy phá, gia đình sẽ thoát cảnh bữa no, bữa đói. Nào ngờ Triệu Đường Hoa lại biết sự việc và hôm nay nhân gặp Thư đi khám chữa bệnh ở bản Vằn, hắn mượn rượu uy hiếp cô phải trả lại tiền cho hắn.
Tuấn rất lo lắng cho Thư, anh sợ nếu như Hoa đã uống rượu lại thêm ngáo đá nữa sẽ gây ra hậu quả khó lường. Từ núi Yên Ngựa về trung tâm xã gần hai mươi cây số, xuống đến bản quãng đường cũng tương đương, cỡ thời gian ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Thư? Tuấn điện thoại báo cáo với thủ trưởng sự việc, rồi liên lạc chỉ đạo cho trưởng bản Tưởng Văn Cơ và anh em đội dân phòng dưới bản.
Tuấn vội vã phóng xe xuống bản Vằn.
Nhà của bà Bàn Thị Yên là căn nhà cấp bốn nhỏ lợp tôn xỉn màu, cũ nát nằm chênh vênh trên một sườn đồi. Vừa tới nơi, Tuấn đã thấy một đám đông người tụ tập xúm xít đầu sân, dốc ngõ. Mọi người chủ động nhường lối cho Tuấn. Trong căn nhà đóng kín cửa, vang lên những tiếng khóc lóc van xin và hú hét.
Tuấn vòng người ra phía đầu nhà, nơi có chiếc cửa sổ nhỏ đang được mở, anh lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong căn nhà tối tăm ẩm mốc; Thư và bà Bàn Thị Yên bị trói bằng một sợi dây thừng to quấn ngang người vào cột nhà, bên cạnh Triệu Đường Hoa tay lăm lăm cầm con dao Mèo dài tầm nửa mét sáng loáng. Mắt Hoa long lên sòng sọc, tự xưng là thiên sứ nhà trời giáng thế xuống giúp đỡ dân bản.
Hoa cứ lặp đi lặp lại động tác; múa may quay cuồng vung dao loạn xạ, rồi bất thình lình anh ta nhảy lên kèm theo tiếng hét to giống như bắt đầu bước vào cuộc chiến sinh tử, trước khi đôi chân chạm đất thì vung tay xỉa mạnh cái đầu nhọn cong của con dao Mèo vào một vị trí nào đó; khi là một bao ngô, lúc vào đống quần áo vắt ngổn ngang trên dây phơi đầu giường, có đoạn đầu dao còn xỉa gần vào vị trí hai người phụ nữ bị trói.
Bà Bàn Thị Yên rũ ra như một tàu lá, mặc dù bị trói ngang bụng nhưng vẫn cố vươn dài hai cánh tay che chắn cho Thư cùng bị trói bên cạnh. Thư mặt tái xanh do hoảng sợ, cô đang cố giải thích để Hoa hiểu, nhưng tất cả đều bị tiếng la hét của Hoa át đi.
Giọng bà Bàn Thị Yên khản đặc, nấc nặng trong tiếng khóc lóc van nài:
- Mẹ xin con! Con làm gì mẹ thì làm, đừng có làm hại đến y tá Thư, cô ấy là người tốt và do mẹ nhờ giúp đỡ. Hãy thả cô ấy ra!
Trưởng bản Tưởng Văn Cơ cũng nói lớn vọng vào:
- Đường Hoa à! Mày có còn là con người không? Mày không sợ chết đi thần rừng sẽ không nhận linh hồn à! Lời thề lúc làm lễ cấp sắc của mày giờ đã bị trôi tuột theo dòng nước của con suối Hoa rồi sao? Mày bảo là thiên sứ xuống giúp bà con mà lại đi bắt cả mẹ mình trói thế kia ư?
Đường Hoa lại nhảy lên nhưng lần này tiếng hú hét thay bằng tiếng gầm:
- Tao không phải người, mà chúng mày có coi tao là người từ bao giờ đâu? Chúng mày còn đến bắt tao à? Còn lâu nhé! Hôm nay thiên sứ sẽ đưa hai kẻ thù này về trời hỏi tội.
Nói đoạn Hoa lại gần chỗ hai người phụ nữ bị trói; một tay nắm và giật mạnh lấy hai đuôi tóc, tay còn lại cầm dao dí sát cổ họ, miệng lầm rầm điều gì giống như chuẩn bị một nghi thức. Bà Bàn Thị Yên và Thư gần như xỉu đi kinh hãi.
Tuấn lao tới sát cửa sổ cầm số tiền được kẹp trong quyển sổ lương hưu của bà Bàn Thị Yên nói lớn:
- Đường Hoa! Đây là thứ anh cần, hãy mở cửa ra để tôi đưa cho anh, hoặc tôi để đây. Hãy thả người ra! Không ai làm hại gì tới anh đâu.
Tuấn để tiền ở ô cửa sổ rồi lùi ra. Nhìn thấy tiền, đôi mắt của Triệu Đường Hoa sáng lên, anh ta buông hai người phụ nữ bước tới gần cửa sổ chộp lấy và bất thình lình ném tung lên trần nhà miệng lẩm nhẩm: “Tiền với tao chỉ như lá rừng”, những đồng tiền bay vương vãi khắp nơi khiến cho hắn càng phấn khích múa dao quay cuồng bên cửa sổ, khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn.
Bất ngờ một luồng hơi cay cực mạnh từ ngoài xối xả phun khắp mặt Triệu Đường Hoa. Tối tăm mặt mũi bởi hơi cay, Hoa rống lên ôm mặt gục xuống. Chỉ chờ có thế, Tuấn lệnh cho dân phòng Sắn và Lềnh ôm đoạn cây to đang chờ sẵn lao vào phá cửa. Ổ khóa bên trong vừa bung ra, Tuấn cùng đồng đội ở Công an xã là Thượng úy Sơn đã kịp thời khống chế được tên ngáo đá. Hai người phụ nữ nhanh chóng được đưa ra ngoài, mọi người thở phào bởi các nạn nhân không ai bị thương tích gì.
Bàn giao công việc còn lại cho Sơn và tổ dân phòng, Tuấn muốn đưa Thư về nhà ngay bởi cô vừa phải trải qua những phút giây kinh hoàng.
Ra tới đường lớn, Tuấn giảm ga quay ra hỏi Thư:
- Chắc là em đã hoảng sợ lắm nhỉ?
- Nhìn con dao Mèo xỉa tứ lung tung, em nghĩ thôi đi chuyến này, nhưng khi thấy anh và mọi người tới em đã bớt sợ.
Nghe Thư trả lời tự nhiên Tuấn thấy một cảm giác muốn được che chở cho cô gái bé nhỏ, có một điều gì đó nhen nhóm trong Tuấn kể từ khi anh chia tay mối tình cách đây đã hai năm. Đi đến khoảng rừng thưa hôm trước, Tuấn bất chợt dừng xe bảo Thư đứng đợi. Lát sau Thư ngạc nhiên thấy Tuấn đi ra, trên tay là một cành đào nhỏ chi chít hoa nụ đang bung nở rất đẹp. Trao cho Thư cành hoa, Tuấn chở cô về.
Đêm muộn Tuấn mới xong việc về tới nhà công vụ. Tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, tiếng tin nhắn điện thoại bỗng vang lên. Tin nhắn của Thư, cô bảo thích hoa đào bởi khi ngắm những cành đào chi chít nụ hoa hé mở phơn phớt sắc hồng quyến rũ mang một vẻ đẹp mong manh nhưng cũng đầy kiêu hãnh giữa núi rừng gai góc, giữa vùng núi sương giá thấy lòng mình lắng lại, bao ưu phiền chợt tan biến và hy vọng vào một xuân tươi đẹp đang đến.
Bức ảnh Thư gửi cùng là hình cành đào mang về từ trên núi lúc chiều được cắm rất đẹp trong bình cùng lời chúc ngủ ngon. Tuấn thả tim và cũng nhắn gửi: “Em cũng thế nhé! Ngủ ngon”. Trằn trọc một lúc, Tuấn bỏ tin nhắn của Thư ra xem lại, mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ, bởi anh biết những ngày tết đến này sẽ có rất nhiều việc phải làm.
Truyện ngắn của Hoàng Kiến Bình
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/hoa-dao-ve-tren-nui-i793025/