Hoa hậu xứ Mường - Nét phù hoa còn vọng giữa vùng đất Mường Vang

Hoa hậu xứ Mường - Nét phù hoa còn vọng giữa vùng đất Mường Vang
3 giờ trướcBài gốc
Theo những người già kể lại thì khu đất giờ là trụ sở làm việc của Đảng ủy xã Mường Vang từng là dinh thự nhà Lang họ Quách với hàng chục nếp nhà sàn nối tiếp nhau
Theo chỉ dẫn của người dân bản địa, chúng tôi đến nhà ông Quách Phiếm, cháu nội quan lang Quách Hàm và hoa hậu Quách Thị Tẻo, người từng làm xao động cả xứ Mường gần một thế kỷ trước. Trong ngôi nhà sàn yên bình trong một con ngõ nhỏ, những di vật xưa, chiếc gương cũ do vua Bảo Đại tặng, vài tấm ảnh đen trắng trong hộp thiếc, và bộ váy áo thổ cẩm đã bạc màu được ông Phiếm giữ gìn cẩn trọng. “Đây là tất cả những gì còn lại của thời vàng son,” ông nói, mắt ánh lên niềm tự hào lẫn xa xót.
Theo lời ông, bà Hà Thị Tẻo, sinh năm 1917, vốn là người Hà Nội. Cha bà vốn là người Việt gốc Hoa, từng buôn trâu và nghiện thuốc phiện. Khi sa sút, ông đem con gái nhỏ gửi làm con nuôi cho Chánh quan lang Quách Vị ở Mường Vang. Được đổi sang họ Quách, cô bé Tẻo lớn lên giữa nhà Lang, học tiếng Mường, biết dệt thổ cẩm và sớm bộc lộ vẻ đẹp trời phú. Năm 1932, khi vừa tròn mười sáu tuổi, Quách Thị Tẻo giành vương miện Hoa hậu xứ Mường trong cuộc thi sắc đẹp do người Pháp tổ chức tại Phương Lâm - thủ phủ tỉnh Mường Hòa Bình lúc bấy giờ. Hình ảnh cô gái Mường xúng xính trong bộ áo váy thổ cẩm với nụ cười rạng rỡ, khiến các vị công sứ và bà đầm Tây phải ngỡ ngàng. Có người còn kể, một vị quan công sứ Pháp sau khi rời Việt Nam vẫn viết thư hỏi thăm “nàng Tẻo, bông hoa rừng Tây Bắc”.
Những kỷ vật thời vàng son của dòng họ quan lang Mường Vang chỉ còn mà những tấm ảnh xưa cũ được gia đình ông Quách Phiếm nâng niu gìn giữ
Nhưng cuộc đời người đẹp xứ Mường không dừng ở ánh hào quang. Cô đem lòng yêu Quách Hàm, con trai trưởng của cha nuôi, hơn cô 14 tuổi. Khi biết chuyện, vị Chánh quan lang từng nổi giận muốn đoạn tuyệt. Song cuối cùng ông cũng chấp nhận. Đám cưới giữa Tri châu Lạc Sơn và hoa hậu xứ Mường diễn ra linh đình, xa hoa với rượu Tây, áo gấm, xe hơi, người hầu quỳ rạp mỗi khi bà Tẻo bước xuống thang sàn. Trong câu chuyện của mình, Nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Mường, Bùi Huy Vọng từng kể: Nơi nay là trụ sở làm việc của Đảng ủy xã Mường Vang từng là dinh thự nhà Lang họ Quách. Trên khu đất này là hàng chục nếp nhà sàn nối liền nhau có thể chứa cả trăm người. Ở giữa, có 2 căn lớn nhất là nơi ở của Chánh quan lang Quách Vị và vợ chồng Quách Hàm - Quách Thị Tẻo. “Ngày ấy, dinh nhà lang sáng rực đèn dầu, chiêng trống vang lên mỗi đêm, đến người Pháp cũng phải trầm trồ khi đến đây” ông Vọng nói.
Hoa hậu Quách Thị Tẻo cùng chồng là ông Quách Hàm, từng là Chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Hòa Bình (ảnh do gia đình cung cấp)
Vẻ đẹp và địa vị khiến Quách Thị Tẻo trở thành biểu tượng của nhan sắc Mường. Nhiều tư liệu kể rằng, trong một lần theo cha nuôi vào Huế, cô từng được Quách Vị cho ra mắt vua Bảo Đại, song nhà vua không tuyển thêm cung nữ. Có lẽ chính sự từ chối ấy lại là điều may mắn, giúp cô giữ trọn vẻ đẹp tự do, hoang dại nơi núi rừng quê hương.
Nhưng đời người đẹp cũng lắm truân chuyên. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, khi chế độ nhà Lang sụp đổ, quyền lực và của cải tan biến. Ông Quách Hàm dù được mời tham gia kháng chiến, sau trở thành Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Hòa Bình. Nhưng ông vắn số, qua đời năm 1956. Từ đó, bà Tẻo sống cảnh góa bụa cùng 3 con nhỏ, một mình chèo chống, cảnh đời lam lũ. Những năm sau, người ta vẫn thấy “bà Hoa hậu” ngồi dệt thổ cẩm bên khung cửi, mang ra chợ Chiềng, chợ Vó, chợ Vụ Bản bán kiếm miếng ăn. Bà nổi tiếng khéo tay, mỗi tấm vải là một bức tranh rực rỡ sắc Mường. Nhưng rồi, cùng với tuổi già và những dư âm của quá khứ xa hoa, bà sa vào thuốc phiện. “Bà nuốt thuốc phiện như người ta ăn kẹo. Có lẽ, là để bà tìm lại trong khói thuốc chút dư vị của những ngày rực rỡ cũ”, ông Phiếm kể.
Hoa hậu xứ mường Quách Thị Tẻo lúc sinh thời với cuộc sống phù hoa (ảnh gia đình cung cấp)
Năm 1984, Hoa hậu Quách Thị Tẻo qua đời, thọ 68 tuổi. Mộ bà nằm khiêm nhường sau rặng tre bên sườn núi, nơi sương mù bảng lảng quanh năm. Trước mộ, ông Phiếm thắp nén nhang, giọng nghẹn: Cả đời bà nội tôi không hề nhắc đến danh hiệu Hoa hậu. Nhưng với người Mường, bà vẫn là bông hoa rừng đẹp nhất.
Tôi đứng lặng. Sương phủ trắng cánh đồng Chiềng Vang. Từ nơi xa, tiếng gà rừng cất lên như vọng từ quá khứ. Nơi này từng có một người con gái Mường đẹp kiêu sa. Được tôn vinh bằng chính cái nhìn trân trọng của kẻ chinh phục. Có lẽ, người Pháp khi tổ chức “Hoa hậu xứ Mường” năm 1932 không ngờ rằng, họ đã vô tình khắc tên một cô gái nhỏ thành huyền thoại. Gần trăm năm trôi qua, câu chuyện về hoa hậu xứ Mường vẫn khiến người đời bồi hồi. Bà là chứng nhân của một thời vàng son và suy tàn, của những giá trị văn hóa Mường đậm đặc mà nay chỉ còn lại trong ký ức. Vẻ đẹp của bà, như tiếng chiêng xa xưa vừa kiêu hãnh, vừa thẳm sâu vẫn ngân vang đâu đó trong lòng người Mường Vang.
Gia đình ông Quách Phiếm vẫn nâng niu, gìn giữ chiếc gương của bà nội do chính Vua Bảo Đại ban tặng
Rời vùng đất Mường Vang, tôi ngoái nhìn dãy núi mờ sương phía xa. Đâu đó, trong màu khói lam chiều, như thấp thoáng bóng dáng người con gái Mường váy trắng, tóc dài, đang bước ra từ huyền thoại. Một bông hoa rừng đã nở, đã tàn, nhưng hương sắc của nó vẫn còn phảng phất mãi trong gió núi, trong lòng người hậu thế. Dưới chân núi mờ sương. Gió từ thung lũng ùa về, mang theo mùi hương của cỏ, của đất, của thời gian. Trong làn sương mỏng, thấy thấp thoáng bóng dáng người con gái Mường năm ấy như bông hoa rừng ngủ yên giữa miền ký ức.
Mạnh Hùng
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/hoa-hau-xu-muong-net-phu-hoa-con-vong-giua-vung-dat-muong-vang-241027.htm