Trong thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, mùa thu sang đông, hoa vẫn nở đầy cành và tím ngan ngát. Thật hiền lành và dung dị. Trong cơn gió khẽ khàng, hoa đung đưa như những nốt nhạc bổng trầm, cho mùa thu đỡ vương sầu trong nắng, cho mùa đông đẫm tím những niềm riêng. Nhiều người cho rằng, cây hoàng hậu này là điểm nhấn thật có duyên và ấn tượng, tôn thêm vẻ đẹp trữ tình cho ngôi trường yêu dấu.
Giữa giờ chuyển tiết, trong những tháng ngày đầu tiên xa quê, chúng tôi thường túm tụm dọc hành lang chỗ cây hoàng hậu để hàn huyên cho vơi nỗi nhớ nhà. Những đêm học giảng đường, lên lớp để cặp sách “giành chỗ” xong, bạn bè rủ nhau dạo dưới sân trường. Lại trầm trồ, nhờ cây hoàng hậu, Khoa Văn mình đẹp hẳn! Còn hàng ghế đá dưới gốc cây thì lại là chứng nhân cho bao mối tình sinh viên thật lãng mạn, nên thơ. Và những buổi trực đêm, bạn bè tập trung trước tiền sảnh, bập bùng tiếng guitar, đàn hát nghêu ngao bên những đĩa bánh lọc thơm phức hay soong xôi nóng hổi. Chợt thấy “đời ta có khi tựa lá cỏ”, thật trong trẻo, vô tư...
Theo thời gian, cái thời sinh viên đong đầy những ước mơ rồi cũng thành hoài niệm. Bốn năm học tưởng chừng dài dằng dặc đã trôi nhanh đến không ngờ... Huế trở thành “mảnh đất đã hóa tâm hồn” trong trái tim người đi xa, là tình yêu rất dịu dàng và da diết. Trong những nỗi niềm của hôm nay, bên bộn bề cuộc sống, hoa hoàng hậu vẫn còn đọng mãi nơi miền ký ức. Vẫn là một ảnh hình trong những hàn huyên. Nó lung linh sắc màu của vô vàn kỷ niệm mà mỗi lần chạm tới, bạn bè tôi ai cũng bồi hồi, xao xuyến. Để rồi “ước gì cho thời gian trở lại”, được trở về mái trường xưa trong thương nhớ dâng tràn...
Nguyễn Thị Diệu Hiền