Hoa mua nở tím trời ký ức…

Hoa mua nở tím trời ký ức…
11 giờ trướcBài gốc
Đã từng sống ở các vùng quê, nói đến hoa mua có lẽ không mấy ai không biết. Đó là loài hoa hằng năm từ cuối tháng Giêng đến những ngày hè, khi nắng ấm ngập tràn đất trời, từng bụi, từng lùm, tất cả đua nhau bung nở, khoe sắc tím rạng rỡ. Với tôi, hoa mua là ký ức, là những kỷ niệm, hoài niệm êm đềm gắn liền với vùng trời tuổi thơ ngọt ngào, khó quên, dù rằng năm tháng ấy đã lùi xa.
Nằm gần núi, ngày xưa, quê tôi có nhiều gò đồi cằn cỗi, bỏ hoang. Đất không màu mỡ nhưng ở đây hoa mua lại mọc rất nhiều, bụi nào bụi nấy rất xanh tốt để rồi sau Tết âm lịch chừng vài mươi ngày thì bắt đầu trổ bông và cho trái. Bình dị, dân dã, mong manh nhưng hoa mua cũng thật kiên cường, có sức chịu đựng trước điều kiện sống khắc nghiệt của thiên nhiên. Dường như càng nắng hoa lại càng nở nhiều và càng đẹp. Những cái bông năm cánh tựa như chiếc chong chóng nhỏ xòe ra với chùm nhụy vàng ở giữa như muốn khoe sắc cùng đất trời, vạn vật.
Ngày còn bé, vào những ngày nghỉ học, bọn trẻ chúng tôi thường đến đây thả cho trâu bò ăn rồi vô tư vui chơi, đùa nghịch giữa không gian yên bình, thơ mộng. Trong khi con trai chơi trò đánh trận giả, bịt mắt bắt dê… thì đám con gái bẻ lá lót dưới gốc mấy cây dúi sum suê phủ đầy bóng mát ở gần đó, rồi tìm sỏi để ngồi chơi chuyền; có lúc hái hoa mua xâu lại thành dây giả làm vương miện để xem ai làm đẹp hơn ai…
Mua không chỉ cho hoa mà còn có trái. Trái mua không lớn, thường chỉ to bằng một lóng tay em bé, khi chín ăn vừa chát chát vừa chua chua, ngọt ngọt rất thích, nhất là những trái chín mọng vỏ tự nứt ra để lộ chùm cơm tim tím rất bắt mắt. Có những bữa trời đã cuối chiều, vui chơi, hái trái mua ăn tím cả đầu lưỡi, mấy đứa nằm ngay dưới các lùm mua già nói đủ thứ chuyện giữa cảnh gió chiều lồng lộng và trên cao những đám mây trắng theo gió bồng bềnh trôi về phía trời xa.
Cùng với nhiều loài cây cỏ, hoa lá khác, hoa mua với chúng tôi tựa như người bạn thân thiết. Lớn lên thêm, có đứa hái hoa mua ép vào trang sách. Có đứa con trai lấy hình ảnh hoa mua để viết những câu thơ ngô nghê đầu đời muốn tặng cho ai đó nhưng rồi rụt rè đâu dám tặng…
Ở quê tôi, có chuyện cổ tích kể rằng, ngày xưa có một thiếu nữ tiễn người yêu ra trận. Nhưng rồi giữa chiến trường khốc liệt, chàng trai đã nằm xuống vì đất nước. Chờ đợi quá lâu, thiếu nữ ấy đã qua đời, hóa thành cây mua để rồi tháng tháng, năm năm nở đầy hoa tím trên các đồi hoang. Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn có bài thơ “Hoa mua” với những câu thơ rất hay: “Ngày xưa hai đứa chiều chiều/Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua/Hoa mua em bán tôi mua/Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay/Rồi tôi kết lá thành dây/Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm/Kết thành hoa cưới trao em/Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông…”.
Tôi không phải là thi sĩ nhưng rất thích hoa mua. Loài hoa ấy với tôi đã trở thành nỗi nhớ. Hôm qua từ Nha Trang đi xe máy theo đường Phạm Văn Đồng để ra Lương Sơn chơi, trên con đường đèo uốn lượn, bất chợt nhìn thấy gần bên lề, nằm cạnh đám lau lách có một bụi hoa mua nở đầy bông tím. Dừng xe nhìn hoa, bâng khuâng thấy nhớ một thời…
HOÀNG PHÚ LỘC
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202503/hoa-mua-no-tim-troi-ky-uc-e0d0d55/