Tại sao hoa nở vào mùa xuân? Đôi ba lần, tôi vẫn tự hỏi như thế. Chợt nhớ, tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, từ khoảng 100 triệu năm trước, các loài cây đã nở hoa. Đến khi khí hậu trái đất thay đổi, một số loài phát triển ém mình vào mùa đông và bung nở vào mùa xuân.
Người ta gọi là quá trình xuân hóa. Mãi sau này, các nhà nghiên cứu tiến hành trồng hoa dưới ánh sáng nhân tạo. Những thí nghiệm cho thấy, cây chỉ nở hoa khi chúng nhận ra thời điểm thích hợp của ánh sáng. Bởi vậy, như là một bí mật của tự nhiên, mọi loài hoa đều giấu kín mình trong tiết đông rét buốt để tích tụ, ém đợi nụ mầm đúng giờ, đúng khắc mà rộ sắc khoe hương.
Ảnh minh họa: Võ Chiến
Ai đó thích ngắm một bông hoa mùa xuân. Cũng là lẽ thường tình, vì những tươi mới hay sự sống luôn bật mầm tươi xanh trong những khởi nguyên cuộc đời, trong sự tiếp diễn thoi đưa của thời gian. Một bông hoa vừa hé nụ trước hiên nhà, một bông cỏ lẻ loi nơi thung vắng, đóa hoa dại bừng sáng nơi núi cao. Tôi có thói quen lưu lại những khoảnh khắc của hoa từ hình dáng đến thanh sắc. Mùa này, tươi thắm rộn rã khắp lối từng vạt xuyến chi trắng tinh khôi trong nhịp thở đất trời.
Tôi vừa có chuyến đi về làng Jrai dưới chân núi. Đó là một buổi sớm mai, tôi dạo bước men theo con đường mòn dẫn lên sườn núi. Con đường ngoằn ngoèo như sợi chỉ, ôm lấy từng triền đồi phủ đầy sương. Gió thổi lạnh buốt, nhưng lòng tôi lại không thôi rạo rực, như thể sắp được chứng kiến một điều kỳ diệu.
Và rồi, giữa khoảng không gian ấy, tôi nhìn thấy một loài hoa dại thân thảo có màu hồng tím, cánh hoa nhỏ bé xinh xinh đã âm thầm nở trong những ngày buốt giá. Chúng làm tôi rung động. Loài hoa chi mà hiền lành như thế. Chúng tự quyện hương, hay không cần ai nhớ mặt, đặt tên mà bừng nở trong yên lặng dưới chân núi. Cánh hoa mỏng manh, nhuộm sắc tím nhạt, tựa hồ muốn khẽ chạm vào bầu không khí thanh sạch của núi rừng.
Tôi bỗng thấy niềm vui không cần phải là những điều rực rỡ hay lộng lẫy. Khi đã rời đi, tôi vẫn thấy nó ở đó, vẫn rung rinh trong gió, vẫn giản dị, nhỏ bé, khiêm nhường. Tôi nghĩ hoa đã có một cuộc đời hạnh phúc. Và tôi nữa, nói sao hết niềm cảm mến sâu xa với loài hoa tím nhỏ ấy.
Từ núi đồi tôi trở về phố thị. Ở phía nào, tôi cũng thấy những bông hoa tô thắm mùa xuân. Bây giờ, nơi phố nhỏ, hoa được trồng trong chậu, bên hiên cạnh cửa sổ hay lặng thầm bên vệ đường.
Đó là một hàng cây với lá non xanh mướt, một chậu hoa nhỏ đặt bên bậu cửa hay một chiếc xe đạp chở đầy hoa của người bán hàng rong. Không chỉ làm đẹp cho không gian mà như lời dịu dàng ngân reo. Chúng phủ phép màu huyền diệu để các con phố mang vẻ đẹp vừa lạ vừa quen.
Bên hàng rào, giàn hoa xác pháo tươi thắm dưới nắng mai. Dưới giàn hoa, người già ưu tư ngồi trong cửa sổ nhấp chén trà thơm, bình thản đón một mùa xuân nữa lại về. Cũng lối ấy là hoa giấy trên ban công của các ngôi nhà trong lòng phố. Hoa giấy mùa xuân nở rộ, từng chùm lớn như những dải lụa màu, buông rủ xuống từ trên cao, giản dị nhưng quyến rũ bao ánh nhìn, như mùa xuân đang hiện diện nơi đây.
Con người cũng như hoa kia, cùng hòa vào thiên nhiên, tận hưởng cảnh sắc, sự mát lành và tươi trong của mùa xuân đất trời. Mùa tươi xanh trước nhà như khoác lên mình một chiếc áo mới. Gió nhẹ lướt, dịu dàng hòa cùng mùi cỏ non và chút ngai ngái của giọt sương đêm còn vương trên lá.
Nhưng điều làm tôi lắng đọng nhất thời điểm này mỗi khi trông ra trước nhà chính là vô vàn nụ hoa hồng đang chúm chím nở ngay góc tường. Bụi hồng đó là của bác Hai hàng xóm. Tôi vẫn nhớ dáng bác lom khom cắm nhánh hồng nhỏ vào góc đất, rồi thì thầm như trò chuyện với cây: “Nở hoa đi nhé, để mùa xuân thêm vui”.
Mùa này, hoa đã đơm lên những chồi xanh non, khoe với đất trời nhan sắc của mình, rồi rụng hồng vương lối. Công việc mỗi buổi sáng của tôi vì thế mà có phần khựng lại bởi những cánh hoa bé xíu rực rỡ tươi sáng trước mắt. Chúng ngẫu hứng hay sắp đặt, phô bày hay ẩn giấu trước mắt tôi. Đôi khi, chỉ cần một nụ hồng bé nhỏ cũng có thể giữ niềm vui ở lại, hay bình yên bên hoa lá sẽ khiến mọi lao xao, những trầm tư mỏi mệt ngoài kia tan biến tự bao giờ.
Lại nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên: “Bông hoa mọc trên đá/Mùa xuân không chịu lùi”. Tôi vẫn biết mùa xuân rồi cũng chỉ vẻn vẹn trong 3 tháng. Nhưng khoảnh khắc bên hoa cỏ mùa xuân sớm nay vừa đến, khi bắt gặp hoa cỏ thao thiết nở cùng mùa, thì tôi tin, dẫu bận rộn cuối năm thế nào, bạn cũng sẽ ngừng lại một vài phút để ngắm nhìn những bông hoa mùa xuân và thảng thốt bật lời: mùa xuân về tự bao giờ?
NGUYỄN THỊ DIỄM