Họa sĩ Nguyễn Như Đức.
Qua cuộc trò chuyện cùng anh, không chỉ thấy được vẻ đẹp của những tác phẩm sơn dầu giàu tầng bậc, mà còn chạm vào một lối sống tự tại, nơi tình yêu gia đình và hơi thở của đất Mẹ hòa làm một, biến mỗi khoảnh khắc thường nhật trở thành những mùa xuân trường cửu.
* Khi sáng tác theo trường phái siêu thực hiện thực, anh đã sử dụng những hình tượng nào để thể hiện mối quan hệ giữa tình mẹ con và đất Mẹ trong tranh?
Tôi chịu ảnh hưởng lớn từ người mẹ của mình, và trân trọng giá trị gia đình nên tôi luôn muốn gửi gắm tình cảm ấy vào những tác phẩm. Những gì tôi vẽ, đều lấy hình tượng được xây dựng từ chính cuộc sống với hình ảnh đôi bàn tay, thiên nhiên cây cỏ xung quanh hay quả trứng - một biểu tượng cho sự hiện sinh.
Với tôi, khi loài người chưa có ngôn ngữ, thì đôi bàn tay chính là công cụ để giãi bày, để yêu thương, để chăm sóc và bảo vệ con người. Ký ức về mẹ, chính là khởi đầu câu chuyện về tình yêu gia đình, thế hệ. Yêu mảnh đất nơi mình sinh ra, yêu miền đất đã bao dung nuôi dưỡng mình. Đó chính là quê hương, là đất Mẹ.
Các bức tranh theo trường phái siêu thực hiện thực (Veristic Surrealism) nhằm tái hiện các giai đoạn của cuộc đời một con người và thiên nhiên chân thực nhưng được thể hiện qua sự sắp đặt phi lý, đôi khi bắt nguồn từ giấc mơ của tôi.
Tác phẩm "13 ánh trăng trong vườn".
* Trong thế giới hội họa của anh, người xem thường bắt gặp những hình tượng lặp đi lặp lại như mặt trăng, cây cối, đặc biệt là bóng dáng phụ nữ, phải chăng đây là những biểu tượng trong tác phẩm của anh?
Bạn biết đấy, trong quan điểm mỹ học, nếu mặt trời đại diện cho vầng dương rạng rỡ của ban ngày thì mặt trăng chính là những ánh sáng dịu dàng của ban đêm. Tôi nghĩ rằng, mặt trăng chính là hiện thân của tính nữ bao dung nên tôi đã mượn hình ảnh mặt trăng hay quả táo như một cách thể hiện ẩn dụ cho gương mặt con người. Đó không chỉ là hình khối, mà là cách để tôi gửi gắm những giấc mơ, suy tư của mình.
Như trong bức “Bên trên những tán lá”, gương mặt ấy hiện ra như một sự giao thoa giữa thực tại và hư ảo.
Trong tác phẩm “Hạnh phúc”, tôi đã mất 7 năm để hoàn thành nó. Đây là tác phẩm của sự đúc kết về lòng bao bọc và yêu thương, khởi nguồn từ ký ức tuổi thơ bên mẹ, nối dài đến những kỷ niệm hiện tại với vợ con. Tôi muốn thông qua hội họa để tri ân sự che chở của gia đình, mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ.
* Trong “13 ánh trăng trong vườn” như một sự giao thoa giữa vô vàn lớp ký ức chồng lên nhau?
Đúng vậy. Tác phẩm này tôi cũng mất nhiều năm mới có thể hoàn thành. Ánh trăng giờ đây không chỉ là thực thể thiên nhiên mà còn là biểu tượng đa tầng nghĩa, kết tinh từ hiện thực đời sống.
Mẹ - người phụ nữ - những đứa trẻ - có một sự kết nối từ nhiều đời kiếp và giống như vũ trụ bao la với con người hữu hạn, giữa bóng tối và ánh sáng. Có lẽ vì thế, ánh trăng trở thành biểu tượng đặc trưng để tôi tôn vinh sự hiện diện của sự sinh sôi nảy nở trên trái đất.
Tác phẩm Mầm sống của họa sĩ Nguyễn Như Đức.
* Trong tranh của anh, ranh giới giữa thực và ảo dường như rất mong manh. Anh đã làm thế nào để cân bằng giữa yếu tố hiện thực và cái phi lý, để người xem vừa chạm được vào những cảm xúc ấm áp về gia đình, vừa bị cuốn vào những giấc mơ siêu thực đầy ấn tượng?
Thực ra, khi chúng ta bắt đầu kể về một giấc mơ, bản thân câu chuyện đó đã mang tính siêu thực rồi. Trong cuộc sống cũng như nghệ thuật, sự cân bằng luôn là thứ khó kiểm soát nhất. Vì vậy, tôi không chọn cách tính toán sự cân bằng, mà chọn để cảm xúc dẫn dắt mình một cách thuận tự nhiên nhất. Sự sáng tạo với tôi, chỉ thực sự nảy sinh trong quá trình dấn thân đó.
Các nhân vật trong tranh của tôi đều là những con người có thật, mang hình hài thật, nhưng họ được đặt vào những không gian tưởng tượng để tái hiện những giấc mơ và mong ước thầm kín của tôi. Đôi khi người họa sĩ đã hóa thân vào “tính nữ” trong tác phẩm để có thể thấu cảm và chuyển tải những ý niệm về đất Mẹ...
* Vì sao anh rời Hà Nội nơi vốn là một trung tâm mỹ thuật lớn nhiều cơ hội để phát triển, vì sao anh lại quyết định rời xa để chọn Hội An làm điểm dừng chân và sinh sống?
Tôi đến với Hội An từ khá lâu trước đó qua các chuyến đi đi về về ròng rã nhiều năm. Chắc tôi thuộc típ người lãng mạn nên Hội An trong mắt tôi luôn chân tình và gần gũi.
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là Hà Nội, cũng có nhiều chất thơ như Hội An, nhưng có lẽ tôi chọn sống ở Phố Hội bởi nơi đây cho tôi sự tĩnh lặng tuyệt đối để tôi có thể toàn tâm toàn ý sống cùng hội họa.
Tôi vẫn thường nói vui với học trò và đồng nghiệp rằng, ở Hội An, cứ đi ba bước lại thấy một bức tranh. Sống giữa không gian này, cảm xúc sáng tác của tôi chưa bao giờ cạn kiệt. Nó giống như một chất men, uống hoài không say! Hội An với bề dày văn hóa và tính bản địa đặc sắc đã khơi nguồn cho tôi vô vàn cảm xúc sáng tác.
* Tôi có nghe về lớp học vẽ miễn phí mà anh dành cho các bạn nhỏ ở Hội An. Điều gì đã thôi thúc anh thực hiện dự án này?
Mỗi mùa hè, tôi luôn muốn dành một khoảng thời gian để cùng các bạn nhỏ khám phá thế giới đầy màu sắc. Thực ra, tôi không đặt nặng việc dạy vẽ, mà chủ yếu tạo ra một không gian để các em được chơi cùng hội họa và nghệ thuật, để biết cách ngắm nhìn và yêu những bức tranh, yêu thiên nhiên và cái đẹp.
Qua những lúc như vậy, khoảng cách giữa thầy và trò sẽ bị xóa nhòa, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Không chỉ với trẻ, tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ chuyên môn và tổ chức các lớp sơn dầu nâng cao cho những họa sĩ trẻ chọn Hội An làm nơi dừng chân và sáng tác.
* Tết của anh sẽ như thế nào?
Năm nay là năm thứ 12 tôi chọn ăn Tết tại Hội An. Với tôi, Tết ở phố Hội nhẹ nhàng và thanh khiết như những cánh hoa mai trong nắng. Tết ở đây rực rỡ vừa đủ, không quá màu mè hoa mỹ, đặc biệt không bị áp lực bởi những thủ tục lễ lạt rườm rà, đó là điều tôi thích nhất.
Ở đây, nhịp sống ngày Tết vẫn duy trì được sự bình lặng vốn có, bởi với tôi, khi tâm hồn mình tự do và lòng nhiệt huyết cùng cảm xúc, thì ngày nào ở Hội An mà chả là Tết!
Rất cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình một mùa xuân hạnh phúc!
TUỆ LAM