Tìm thấy lửa nghề nơi phố núi
Ngô Bình sinh năm 1988, là họa sĩ vẽ tranh bút lửa tại Đà Lạt hơn 7 năm. Sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, năm 2016, anh rời quê nhà để lập nghiệp. Trước khi đến với con đường hội họa, ít ai biết Ngô Bình từng trải qua nhiều sóng gió mưu sinh để trang trải cuộc sống. Anh vừa đi học vừa làm đủ thứ nghề từ phục vụ nhà hàng, bưng bê cà phê… Có lúc anh còn bị khách hàng lừa mất tiền mà không biết. Quá chán nản, anh chỉ còn biết lang thang ngoài chợ đêm hoặc ngồi vẽ tranh tại những khu du lịch để kiếm sống.
Thời điểm ấy, Ngô Bình vẽ tranh chân dung cho khách bằng chì và chỉ vẽ vì đam mê. Anh cũng từng đặt chân đến nhiều nơi khác nhau như Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột... với ý định phát triển đam mê hội họa của mình. Tuy nhiên, chỉ khi đến Đà Lạt, anh mới thật sự tìm thấy cảm hứng vẽ phù hợp. Từ đó, thành phố ngàn hoa trở thành chốn đi về, cũng là nơi anh bắt đầu hành trình với nghệ thuật tranh bút lửa.
Khi bắt gặp những nghệ nhân vẽ tranh bút lửa, anh bắt đầu thử sức rồi dấn thân theo loại hình nghệ thuật này tới nay. “Trước đây tôi vẽ chân dung ký họa là chính. Một lần dạo chợ đêm Đà Lạt, thấy vài người vẽ tranh bằng bút lửa, tôi thấy thích lắm. Lúc ấy, tôi cũng đã mua dụng cụ về nhưng chưa dùng. Mãi đến năm 2018, khi ngừng vẽ ký họa và có thời gian rảnh, tôi mới bắt đầu tập trung nghiên cứu”, anh chia sẻ.
Họa sĩ Ngô Bình cẩn trọng tạo khối cho bức chân dung bằng bút lửa. (Ảnh: Thúy Nga)
Với năng khiếu hội họa bẩm sinh, Ngô Bình không mất quá nhiều thời gian để học hỏi bộ môn này. Theo anh, tranh bút lửa là loại hình nghệ thuật độc đáo nhưng ít người biết đến. Chàng trai miền biển quyết định gắn bó với dòng tranh này cũng bởi mong muốn đưa nó đến gần hơn với công chúng và là cơ hội để anh được cạnh tranh lành mạnh cùng đồng nghiệp, góp phần giúp nghệ thuật tranh bút lửa được phổ biến hơn.
Ngồi đối diện, chúng tôi để ý bàn tay phải của anh được quấn băng keo cá nhân ngay kẽ ngón. Anh cười nhẹ kể khi chúng tôi hỏi: “Vết thương này là do tôi phải hoàn thành gấp một bức tranh chân dung mà khách đặt cho một sự kiện gần đây. Tôi phải vẽ liên tục từ 9g sáng đến 2g sáng hôm sau thì mới kịp, tấm gỗ khi đó cũng là gỗ cứng nên phải dùng nhiều lực tay hơn. Có lẽ do ma sát nhiều nên tay tôi bị phồng rộp”.
Hiện tại, Ngô Bình đã hoàn thành gần 3.000 tác phẩm bút lửa với đa dạng chủ đề từ chân dung đến phong cảnh. Giá thành mỗi bức dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy vào kích thước và độ phức tạp của tác phẩm.
Tranh bút lửa hay nghệ thuật khắc bút lửa du nhập vào Việt Nam khoảng 70 năm nay. Đà Lạt là nơi phát nguồn, tạo nên tiếng tăm cho loại hình nghệ thuật đầy kén chọn này.
Bút lửa là sợi dây dẫn điện nối cây bút có ngòi bằng đồng với nguồn điện từ chiếc ổn áp biến điện từ 220V sang 12V và tạo nên nhiệt độ, đốt cháy bề mặt gỗ để tạo đường nét. Nghệ thuật tranh bút lửa là nghệ thuật “chơi với lửa”. Do đó, người họa sĩ phải có kinh nghiệm, sự nhạy cảm, kỹ thuật và cả óc sáng tạo cùng đôi tay khéo léo, để làm sao cho ngòi bút đạt độ nóng như ý và lướt trên gỗ thông bằng những đường nét để tạo nên những hình khối, màu sắc đẹp.
Tỉ mỉ trên từng nét vẽ
Để hoàn thiện một tác phẩm, anh Bình phải chuẩn bị nhiều công cụ, gồm gỗ, bút lửa và bút chì. Chất liệu gỗ được anh lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên loại trắng, ít vân để hình ảnh hiện lên rõ nét. Cây bút chính do anh tự chế tạo với công suất mạnh, phù hợp cho việc khắc họa chi tiết. Kèm theo đó là chiếc hộp biến áp - thiết bị bắt buộc để vận hành bút ở mức 12-15V. Chiếc hộp này cũng do anh tự chế từ gỗ, bên trong lắp quạt gió và hệ thống tản nhiệt để máy hoạt động ổn định.
Bước đầu tiên trong việc vẽ tranh bút lửa là phác thảo. Tiếp theo là công đoạn làm nóng bút vẽ. Bút được làm từ đầu đồng, nối với hai sợi dây điện dẫn nhiệt, khi dòng điện truyền qua, bút nóng dần có thể sử dụng để vẽ. Đầu bút chạm vào gỗ sẽ tạo ra những vết cháy đặc trưng. Sắc thái và mảng màu trên tác phẩm được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa lực tay và mức nhiệt. “Muốn màu đậm, tôi tăng nhiệt độ, còn khi cần tông nhẹ hơn, tôi hạ nhiệt nhỏ lại. Nhiệt độ được tôi thay đổi liên tục để vừa với lực tay đánh nhanh hay chậm”, anh nhấn mạnh.
Mỗi sản phẩm đều được anh Bình cố gắng hoàn thiện để mang lại sự hài lòng cho khách hàng. (Ảnh: Thúy Nga)
Không có người hướng dẫn, quá trình tiếp cận với tranh bút lửa đều tự anh mày mò và nghiên cứu. Trong thời gian đầu, anh gặp khó khăn trong việc chế tạo cây bút theo ý muốn của riêng mình và kiểm soát độ cháy khi vẽ. Anh kể: “Có lúc tôi cảm thấy nản. Nhiều khi lỡ tay làm rơi bút, sàn bị cháy hoặc bất cẩn chạm vào bút thì bỏng tay”.
Chúng tôi quan sát trong lúc vẽ, anh Bình vừa cầm bút vẽ, vừa giữ chiếc điện thoại bật đèn flash. Hỏi ra mới biết, ngoài việc quan sát mẫu, ánh sáng này giúp anh nhận diện rõ các mảng sáng tối, từ đó thể hiện nét vẽ chính xác hơn. Anh chia sẻ, bút lửa tạo càng nhiều khối thì màu trên gỗ càng đẹp và bền, ngược lại, nếu màu quá nhạt sẽ nhanh chóng phai theo thời gian.
Trong quá trình vẽ, từng nét vẽ đều được anh chăm chút, từ khâu dựng hình, đánh khối đến hoàn thiện mảng màu. Có những hình đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, nhưng không vì thế mà anh nản chí. “Những hình nào càng khó thì càng phải suy nghĩ ra cách để vẽ, chứ không thấy khó mà nản lòng. Càng khó thì tôi càng quyết tâm làm cho bằng được”, anh Bình tâm sự.
Khát khao vươn ra thế giới
Anh Bình cho biết, mình thích vẽ chân dung người già bởi những nếp nhăn và khối gương mặt rõ ràng, dễ bắt nét. Với trẻ em, anh cũng xem là đối tượng dễ vẽ bởi gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa và ít khác biệt giữa các em.
Là khách hàng biết đến anh Bình qua mạng xã hội, anh Đỗ Huy Anh Vũ (43 tuổi, Lâm Đồng) bày tỏ hài lòng khi nhận được sản phẩm do anh Bình vẽ. “Bức tranh vẽ chân dung của ba tôi, nhưng ba đã mất. Mỗi lần nhìn, tôi có cảm giác như thật”, anh Vũ xúc động chia sẻ, đồng thời cho biết, nếu sau này có nhu cầu, anh sẽ tiếp tục tìm đến anh Bình để đặt tranh.
Không chỉ thu hút những người yêu nghệ thuật như anh Vũ, tranh bút lửa của họa sĩ Ngô Bình còn khiến người trong giới sáng tạo muốn học hỏi. Anh Nguyễn Duy Quang (45 tuổi, Hà Nội), người có hơn 15 năm hoạt động trong nghề xăm, tình cờ biết đến loại hình này qua mạng xã hội và nhanh chóng bị cuốn hút sau khi xem tranh của Ngô Bình. “Tôi tự hỏi sao môn nghệ thuật này lại hay đến vậy. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu xem liệu mình có thể làm được không và chủ động liên hệ, giao lưu với Bình”, anh nói.
Bức tranh ga Đà Lạt do họa sĩ Ngô Bình vẽ liên tục trong 5 giờ. (Ảnh: NVCC)
Ấn tượng trước những tác phẩm của Ngô Bình, anh Quang quyết định không tìm hiểu thêm từ ai khác mà từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Lạt để theo học. Sau những buổi làm việc chung, anh nhận xét người họa sĩ trẻ là người cởi mở, không giấu nghề và sẵn sàng truyền đạt kỹ thuật. “Bình không chỉ giới thiệu sơ bộ mà còn hướng dẫn những kỹ thuật nâng cao, giúp tôi từng bước hoàn thiện tác phẩm. Tôi may mắn gặp được Bình, một người vừa giỏi nghề, vừa có tâm”, anh Quang khẳng định.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, anh Bình thường xuyên chia sẻ những bức tranh mới hoàn thiện, tham gia các nhóm giao lưu với họa sĩ nước ngoài để nhận góp ý, trao đổi kỹ thuật và cập nhật xu hướng sáng tác. Nhờ lời giới thiệu của bạn bè, một số tác phẩm của anh đã tìm được chỗ đứng trong bộ sưu tập của khách hàng quốc tế.
Là một họa sĩ tâm huyết, Ngô Bình không chỉ nỗ lực phát triển nghề làm tranh bút lửa trong nước mà còn kỳ vọng tác phẩm của mình có thêm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế. Anh cho rằng, dòng tranh bút lửa từng trải qua giai đoạn “hoàng kim”, nhưng hiện nay số người biết đến và theo đuổi bộ môn này không còn nhiều. Vì vậy, anh mong muốn có thể phát triển tranh bút lửa cả trong nước lẫn quốc tế, góp phần “hồi sinh” loại hình nghệ thuật độc đáo này.
Trúc Linh - Thúy Nga - Hải Nam