Nhà văn Trầm Hương và diễn viên Steven Nguyễn (diễn viên chính phim Mưa đỏ) giao lưu cùng cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn TCĐT 98 hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lân thứ V năm 2026
Từ thực tiễn sân khấu cải lương, bài viết khẳng định nghệ thuật là phương thức hiệu quả để “hiện hình” tri thức, chuyển hóa lý trí thành cảm xúc, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận và bảo vệ các giá trị đúng đắn. Sự kết hợp giữa văn hóa đọc và nghệ thuật không chỉ góp phần bồi đắp bản lĩnh cho người trẻ, mà còn tạo nên “lá chắn mềm” trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá trên không gian mạng, sử dụng thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử và phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang diễn ra ngày càng quyết liệt, phức tạp. Khi thông tin lan truyền nhanh nhưng không phải lúc nào cũng đúng, vấn đề đặt ra không chỉ là tiếp cận tri thức, mà là năng lực nhận diện, sàng lọc và bảo vệ cái đúng. Trong bối cảnh đó, văn hóa đọc giữ vai trò nền tảng trong hình thành tư duy và bản lĩnh. Tuy nhiên, để tri thức không dừng lại ở nhận thức cá nhân mà trở thành sức đề kháng xã hội, cần có những phương thức lan tỏa hiệu quả hơn – trong đó, nghệ thuật nổi lên như một “vũ khí mềm” có khả năng chuyển hóa tri thức thành niềm tin và hành động.
Từ những dòng chữ tĩnh lặng, nghệ thuật có khả năng chuyển hóa tri thức thành hình tượng sống động. Khi một câu chuyện lịch sử được đưa lên sân khấu, nó không còn là những mốc thời gian khô cứng, mà trở thành con người, số phận, xung đột và lựa chọn. Khi ấy, cái đúng không chỉ được hiểu bằng lý trí, mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc – một cách tiếp nhận sâu hơn, bền hơn và có sức lan tỏa mạnh hơn.
Nghệ sỹ Thu Mỹ trong vai Hoàng hậu Ca Ông trong vở cải lương 'Đế đô sóng cả'
Thực tiễn từ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) là một minh chứng rõ nét. Nhiều vở diễn như Thầy Ba Đợi, Tiếng trống Mê Linh, Bên dòng Long Khốt, Đế đô sóng cả… được xây dựng từ chất liệu lịch sử, văn học, nhưng không dừng lại ở việc kể lại câu chuyện đã biết. Qua bàn tay của người viết kịch bản, đạo diễn và nghệ sĩ biểu diễn, lịch sử được tái hiện với chiều sâu cảm xúc, trở thành những câu chuyện có sức lay động và gợi mở nhận thức.
Nghệ sĩ trẻ Thu Mỹ từng chia sẻ: văn hóa đọc là điểm khởi đầu, nhưng điều quan trọng là phải chuyển hóa những gì đã đọc thành cảm xúc trên sân khấu. Chính quá trình chuyển hóa ấy làm nên sức sống của nghệ thuật. Khi người nghệ sĩ thực sự hiểu, họ mới có thể truyền tải một cách chân thực; và khi khán giả được chạm tới cảm xúc, họ không chỉ hiểu, mà còn ghi nhớ và tin tưởng.
Một mạch liên kết có thể thấy rõ: từ đọc -đến sáng tạo - đến biểu diễn - đến tiếp nhận. Ở mỗi khâu, tri thức được làm giàu thêm và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Đặc biệt với người trẻ - những đối tượng quen với hình ảnh và trải nghiệm trực quan - nghệ thuật trở thành cầu nối giúp tri thức trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng sử dụng tinh vi các sản phẩm văn hóa, truyền thông để tác động vào nhận thức xã hội, sự kết hợp giữa văn hóa đọc và nghệ thuật không chỉ là một lựa chọn, mà trở thành một phương thức đấu tranh hiệu quả. Văn hóa đọc tạo nền tảng lý luận; nghệ thuật tạo sức lan tỏa. Khi tri thức được truyền tải bằng cảm xúc, nó dễ thẩm thấu hơn và bền vững hơn trong nhận thức con người.
Vở cải lương Bên dòng Long Khốt thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Thực tế cho thấy, không ít bạn trẻ sau khi xem các vở cải lương lịch sử đã chủ động tìm đọc thêm tài liệu, thậm chí lên tiếng phản biện những thông tin sai lệch trên mạng xã hội - điều mà trước đó họ thường tiếp nhận một cách thụ động. Từ chỗ là người tiếp nhận, họ dần trở thành chủ thể tham gia bảo vệ những giá trị đúng đắn. Đó là sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động - âm thầm nhưng có chiều sâu.
Ở chiều ngược lại, chính quá trình hóa thân vào các vai diễn lịch sử cũng góp phần bồi đắp nhận thức cho người nghệ sĩ. Diễn viên Hòa Thuận từng chia sẻ rằng, để thể hiện tốt vai diễn, anh phải đọc thêm nhiều tài liệu lịch sử ngoài kịch bản. Điều đó cho thấy, nghệ thuật không thể tách rời tri thức; và để chạm đến công chúng, người nghệ sĩ trước hết phải đi qua con đường của hiểu biết.
Nhìn rộng ra, sự kết hợp giữa văn hóa đọc và nghệ thuật phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam. Khi tri thức và cảm xúc được kết nối, chúng tạo nên một nền tảng tinh thần vững chắc - yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.
Từ thực tiễn đó, vấn đề đặt ra không chỉ là khuyến khích đọc sách, mà là tìm ra những cách thức để văn hóa đọc đến gần hơn với người trẻ. Trong thời đại số, việc chuyển thể các tác phẩm lịch sử, văn học sang sân khấu, điện ảnh hoặc các hình thức truyền thông hiện đại cần được đẩy mạnh, nhằm tạo ra những “điểm chạm” cảm xúc và khơi dậy nhu cầu tìm hiểu sâu hơn.
Bên cạnh đó, cần xây dựng những không gian tiếp nhận mang tính trải nghiệm, nơi người trẻ có thể vừa đọc, vừa xem, vừa tham gia thảo luận hoặc sáng tạo nội dung. Khi tri thức không còn được tiếp nhận một chiều, mà trở thành trải nghiệm, việc đọc sẽ không còn là nghĩa vụ, mà trở thành nhu cầu tự thân. Báo chí, đặc biệt là báo in, tiếp tục giữ vai trò định hướng với những nội dung có chiều sâu; đồng thời, môi trường số cần được khai thác như một kênh lan tỏa hiệu quả, giúp tri thức đến gần hơn với công chúng.
Song song đó, việc tạo điều kiện để các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ tiếp cận nguồn tư liệu chính thống là yêu cầu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sáng tạo. Bởi chỉ khi được nuôi dưỡng từ nền tảng tri thức vững chắc, nghệ thuật mới có thể tạo ra những giá trị có sức thuyết phục và lan tỏa lâu dài.
Suy cho cùng, hành trình từ trang sách đến sân khấu không chỉ là một quá trình sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một con đường bồi đắp tư tưởng. Khi tri thức được tiếp nhận bằng cả lý trí và cảm xúc, khi hiểu biết gắn liền với niềm tin, thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng không còn là những khẩu hiệu, mà trở thành một nhu cầu tự thân của mỗi con người.
Và chính từ quá trình bền bỉ đó, một thế hệ trẻ có tri thức, có bản lĩnh, có khả năng phân biệt đúng - sai và biết tự hào về cội nguồn dân tộc sẽ dần hình thành. Đó mới là nền tảng vững chắc và lâu dài nhất - một nền tảng không chỉ được xây dựng bằng lý luận, mà được nuôi dưỡng bằng văn hóa và được gìn giữ bằng ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong đời sống hôm nay.
Phan Hoàng Minh (TP Hồ Chí Minh)