Họa tiết 'truyền kỳ' của người H'Mông

Họa tiết 'truyền kỳ' của người H'Mông
4 giờ trướcBài gốc
Chị Sùng Y Giớ. (Ảnh: Khánh Linh)
Theo con dốc nhỏ dẫn vào xã Pà Cò (tỉnh Phú Thọ), chúng tôi ghé thăm ngôi nhà của chị Sùng Y Giớ, người phụ nữ H’Mông đã ngoài 50 tuổi, vẫn giữ thói quen vẽ họa tiết lên kiến trúc mỗi dịp sửa nhà.
Chị là một trong những người tiên phong trong việc đưa nghề truyền thống vào hoạt động trải nghiệm cho khách du lịch tại địa phương.
Di sản dân gian độc đáo
Khi chúng tôi đến, sân nhà chị Giớ rộn ràng khách tham gia trải nghiệm: Người cầm bút sáp, người thử pha chàm, người chăm chú dõi theo từng nét hoa văn hiện dần trên nền vải lanh.
Mùi sáp nóng hòa cùng chàm lên men tạo nên hương vị rất riêng, chỉ bắt gặp trong ngôi nhà của người H’Mông.
Từng mang váy lanh, thổ cẩm xuống Hà Nội bán, sau dịch Covid-19, chị Giớ trở về Pà Cò, mở lớp trải nghiệm nhỏ tại nhà, từ vẽ sáp ong, trang trí hoa văn chàm, họa tiết trên cột nhà, cửa gỗ đến ngâm chân thuốc của người H’Mông.
Chị chia sẻ: “Khách đến đây, chị không chỉ cho họ xem, mà để họ tự làm, tự hiểu cái đẹp này sinh ra như thế nào”. Vừa nói, chị vừa bình thản đưa bút sáp, tạo những đường cong mảnh, đều trên nền vải thô.
Không chỉ về trang phục, chị còn hướng dẫn cách nhận diện và vẽ các ký hiệu ngay trên kiến trúc nhà H’Mông. Hình tam giác tượng trưng cho núi, hình tròn là Mặt trời, những đường song song mang ý nghĩa bảo hộ gia chủ. Dẫn khách tham quan từng gian nhà, chị vừa đi vừa giải thích ý nghĩa các họa tiết trên tường: “Hình tròn bao quanh là Mặt trời luôn soi sáng; người H’Mông sống trên núi nên bên trong là các tam giác tượng trưng cho núi non. Những đường thẳng, xoắn ốc là biểu tượng sống mũi, con mắt…”.
Những họa tiết ấy không chỉ để trang trí, mà còn hàm chứa tầng ý nghĩa văn hóa sâu sắc.
Họa tiết độc đáo tại gian giữa ngôi nhà. (Ảnh: Khánh Linh)
“Căn cước mềm”
Ở Pà Cò, nghề trồng lanh, vẽ sáp ong và nhuộm chàm vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Để hoàn thành một chiếc váy truyền thống, phụ nữ H’Mông sẽ cần phải dành nhiều tháng để hoàn thiện, với công đoạn đi lấy lanh, giã sợi, se chỉ, dệt vải, vẽ sáp rồi nhuộm chàm nhiều lần cho đến khi đạt độ sâu màu mong muốn. Mỗi công đoạn như một nghi lễ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cảm nhận tinh tế.
Người H’Mông coi họa tiết là cách ghi chép đời sống. Trước đây, khi phụ nữ trong bản phần nhiều không biết chữ, hoa văn trở thành cuốn nhật ký bằng hình khối. Nhìn vào đó, người ta có thể nhận ra người mặc thuộc dòng họ nào, tay nghề tốt hay không, tính cách trầm hay sôi nổi, gia đình có điều kiện hay khó khăn.
Họa tiết phổ biến trên trang phục người H’Mông ở nơi đây chủ yếu là các mô-típ hình học. Hình xoắn ốc tượng trưng cho vòng đời và sự tuần hoàn của vũ trụ; hình thoi và quả trám mô phỏng ruộng bậc thang; các đường gạch song song thể hiện sự bền vững; hoa lá, con bướm, Mặt trời gắn với niềm tin phồn thực và sự sinh sôi.
Những đường chỉ không ngẫu nhiên, mà được sắp đặt theo nguyên tắc đối xứng, trật tự, như vũ trụ thu nhỏ ngay trên tấm váy.
Màu sắc của trang phục H’Mông mang triết lý riêng. Từ chàm xanh lên men nhiều ngày, từ rễ cây đỏ, vỏ gỗ nâu hay đất vàng, các gam màu đều gần gũi với tự nhiên - mộc, sâu, không chói gắt.
Người H’Mông quan niệm sống hòa với đất, mặc cũng phải hòa với đất. Vì vậy, dù hiện nay nhiều sản phẩm đã dùng màu công nghiệp cho phù hợp thị trường, trang phục truyền thống dùng trong ngày cưới, lễ tết vẫn giữ nguyên màu sắc tự nhiên như lời cam kết với tổ tiên.
Ngôi nhà “biết nói”
Nếu trang phục là “căn cước mềm”, thì ngôi nhà là “bản đồ tinh thần” của người H’Mông. Không cần đến cọ hay sơn, đôi khi chính cấu trúc của nhà cũng là một dạng họa tiết. Những bức tường đất dày cả nửa mét, mái lợp ngói âm dương, cửa gỗ đục đơn giản nhưng có trật tự… đều mang ý nghĩa riêng.
Hình ảnh đặc trưng nhà người H’Mông. (Ảnh: Khánh Linh)
Nhiều ngôi nhà của người H’Mông được trang trí bằng những họa tiết vẽ hoặc khắc trên gỗ, bằng than củi hoặc khoáng màu. Hình tam giác tượng trưng cho núi, sự bảo vệ và sức mạnh; hình tròn vừa tượng trưng cho Mặt trời vừa là ánh sáng và sự trường tồn; các họa tiết song song thể hiện sự ổn định.
Những hoa văn này thường được đặt ở những vị trí quan trọng như cửa chính, cột giữa nhà, tường gần bếp. Theo quan niệm của người H’Mông, đó là cách giữ bình yên cho gia đình, trừ tà và mang lại phúc lộc.
Một số hoa văn không xuất hiện rõ ràng bằng nét vẽ, nhưng nằm trong chính cấu trúc của ngôi nhà. Chẳng hạn như hàng đá xếp quanh sân theo nhịp điệu; khung cửa có nan gỗ đan hình học; kèo gỗ đặt theo logic phong thủy.
Nhà người H’Mông là không gian sống nhưng cũng là nơi ngự của tổ tiên và linh hồn gia đình, vì thế kiến trúc không chỉ để che mưa nắng mà còn để cân bằng khí, đất, người. Nhờ những người như chị Giớ, họa tiết của người H’Mông không dừng trên váy, trên vách tường mà đang bước ra đời sống theo một cách tự nhiên và gần gũi.
Chính việc gìn giữ và trao truyền những hoa tiết thêu truyền thống ấy đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo sức hút cho du lịch Pà Cò.
Trong không gian bản làng vùng cao, những bộ trang phục H’Mông thêu tay, những tấm vải lanh nhuộm chàm với hoa văn cổ không những là vật dụng sinh hoạt mà còn là “ký ức thị giác” sống động, khiến du khách cảm nhận rõ rệt chiều sâu văn hóa của vùng đất này.
Mỗi mũi kim, đường chỉ đều mang theo câu chuyện về nguồn cội, về núi rừng và đời sống tâm linh, tạo nên sức hấp dẫn khác biệt mà các điểm đến hiện đại khó có thể thay thế.
Khi du lịch cộng đồng phát triển, các họa tiết truyền thống không bị “đóng khung” trong bảo tàng mà tiếp tục hiện diện trong đời sống thường nhật, từ trang phục lễ hội, chợ phiên đến các sản phẩm thủ công phục vụ du khách. Sự hiện diện tự nhiên ấy giúp du khách không chỉ đến tham quan, chụp ảnh mà còn chiêm ngưỡng, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa bản địa một cách chân thực.
Du khách nước ngoài trải nghiệm vẽ tay các họa tiết truyền thống của người H’Mông. (Ảnh: Khánh Linh)
Rời Pà Cò, chúng tôi mang theo một mảnh vải nhuộm chàm, một miếng gỗ khắc họa tiết, và cả câu chuyện của những con người vẫn bền bỉ gìn giữ ký ức bằng đôi tay và hơi thở của mình.
Trong thời đại mà tốc độ và công nghệ có thể khiến mọi thứ đi quá nhanh, những hoa văn H’Mông tồn tại như lời nhắc nhẹ rằng văn hóa chỉ sống khi có người chạm vào, làm ra và truyền lại.
Ở những gian bếp có khói, những cột nhà với vết khắc cũ và những tấm váy lanh phơi gió, người H’Mông vẫn âm thầm viết tiếp câu chuyện của mình bằng màu, bằng sáp, bằng đá và bằng cả niềm tự hào về bản sắc.
Đỗ Khánh Linh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/hoa-tiet-truyen-ky-cua-nguoi-hmong-338519.html