Bông tràm - Ảnh: Internet
Dân quê tôi cày bừa cả năm, những ngày giáp Tết là thời gian mọi người vui vẻ, phấn khởi nhất, đặc biệt là đám trẻ. Niềm vui của chúng tôi rất giản dị. Đầu tiên là được nghỉ học, tha hồ vui chơi, la cà khắp xóm. Tiếp theo là được mẹ dẫn đi chợ sắm đồ mới, và nhất là bánh kẹo luôn đầy ắp trong nhà ngày Tết. Và một hoạt động đặc biệt mà bọn trẻ chúng tôi rất thích trong những ngày này là: Bắt cá hôi!
Khi gió bấc thổi mạnh, cánh đồng sau nhà se lạnh mỗi sớm, nước rút dần để lộ ra gốc rạ, đó là khoảng từ 15 đến 20 tháng chạp. Trong xóm, nhà nào có ao, đìa sẽ chuẩn bị tát nước bắt cá. Rừng U Minh từ xưa nổi tiếng nhiều tôm cá như một món quà của thiên nhiên. Khoảng rằm tháng chạp, nước trên đồng bắt đầu cạn, nắng ngày càng gay gắt, những vùng trũng dần khô lại. Cá trên đồng sau một mùa vụ no đủ thức ăn giờ phải tìm chỗ trú ẩn. Chúng sẽ theo những con lạch nhỏ tìm đến những ao, đìa gần đó, nơi còn đọng lại nhiều nước.
Từ đêm hôm trước, đàn ông trong xóm đã hẹn nhau sáng hôm sau qua nhà nào đó phụ tát đìa bắt cá. Gia chủ phải dậy sớm hơn để chuẩn bị cơm nước cho bà con đến giúp. Khi mọi thứ đã xong xuôi, mọi người chia nhau cầm đồ nghề ra đìa. Người cầm xô, vài người khiêng máy bơm nước, chủ nhà mang theo chai rượu đế... và thế là cả xóm kéo nhau ra đìa bắt cá. Đám trẻ chúng tôi cũng háo hức từ sáng sớm, hẹn nhau í ới để theo chân người lớn ra đìa xem bắt cá.
Ngày xưa, khi chưa có máy bơm, việc tát cạn nước trong đìa rất khó khăn, kỳ công. Người ta phải dùng thùng, gàu sòng, hai người thay phiên nhau tát từ đêm trước thì đến sáng mới mong đìa vơi nước. Giờ có máy bơm, chỉ cần đổ xăng vào, nổ máy, ngăn đê, đắp những chỗ thủng, khe nứt dưới mặt nước để cá không thể lọt ra khỏi đìa. Trong khi chờ đợi, mọi người có thể ngồi trên bờ hút thuốc, uống nước. Khoảng vài giờ sau là đìa trơ đáy bùn, nước cạn hết. Lúc này, người lớn nhảy xuống đìa, những con cá khi cạn nước hết chỗ ẩn nấp, cứ thế nhô lên khỏi mặt bùn để tìm nước thở. Thế là hết con này đến con khác, cá đầy thùng, đầy xô. Cá ở vùng này cũng rất đa dạng, nào là cá lóc, cá sặc, cá rô, cá trê, cá mè vinh, cá phi... con nào con nấy cũng no tròn, rất lớn.
Nông dân quậy bùn bắt cá đồng - Ảnh: NLĐ
Tất cả các loài cá trong ao đều tự nhiên sinh ra, tự nhiên mà lớn lên. Vì vậy, mọi người tát đìa bắt được đều chia sẻ "lộc trời" cho nhau. Vài con cá mang qua hàng xóm gọi là "lấy thảo", những người có hoàn cảnh khó khăn luôn được ưu tiên và nhận phần nhiều hơn cả.
Đến trưa, khi nắng đã gay gắt hơn, cá dưới đìa hầu như cũng bắt gần hết, chỉ còn những con vùi sâu dưới bùn. Chủ nhà tuyên bố "bỏ đìa". Như chỉ chờ câu nói đó, bọn trẻ chúng tôi bắt đầu làm việc, cùng nhau nhảy xuống bắt tiếp phần cá còn sót lại. Thông thường sẽ còn rất ít nhưng khi bắt được thì toàn là cá lớn, vì những con cá lớn mới đủ sức chịu đựng dưới nắng nóng lâu như vậy mà chưa bị bắt.
Bọn trẻ chúng tôi lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, tóc bết lại, nắng như đổ lửa trên đầu nhưng tiếng cười vẫn giòn tan, mắt híp lại thích thú hò reo mỗi khi mò được con cá lớn. Nụ cười hồn nhiên như đất trời, như ruộng đồng chất phác và mát lành cả một trời thơ ấu. Khi bắt xong, mỗi đứa chúng tôi cũng được vài con, chủ nhà sẽ cho mang về như là "chiến lợi phẩm" sau một buổi vùi mình dưới bùn. Về đến nhà, nhìn bộ dạng lấm lem của chúng tôi, mẹ sẽ biết ngay là đi bắt cá hôi về, chỉ mắng vài câu rồi giục đi tắm rửa kẻo bệnh.
Thành quả của việc tát đìa không chỉ là những khạp cá đầy ắp mà còn có cả một buổi tối gọi là "liên hoan xóm". Những con cá lóc nướng trui dưới đống rơm khô, mọi người tụ tập trải chiếu ra trước nhà, lót lá chuối xanh để cá đã chín lên, chén nước chấm bằng muối hột dầm ớt thêm ít nước cốt chanh và nhấm nháp ly rượu đế. Tiếng đàn ca tài tử vang lên trong xóm rừng heo hút, hoa tràm trắng rụng đầy trong ánh trăng tháng chạp, thỉnh thoảng tiếng song lang lại gõ lên nền trăng làm tròn trịa tuổi thơ.
Nhớ lại thuở ấy thật vui, những ngày giáp Tết đầu làng cuối xóm rộn rã tiếng cười. Giờ cuộc sống hiện đại, làng xóm đã ít dần việc thả cá tự nhiên ở ruộng lúa nên nói đến bắt cá hôi có khi bọn trẻ bây giờ không biết đến. Thời ấy dù thiếu thốn, đơn sơ nhưng ấm áp và vui tươi. Cảm ơn quê hương đã cho chúng tôi một tuổi thơ thật tươi đẹp!
Trần Đức Tín