Đồ gốm Halaf khai quật tại Arpachiyah, Iraq.
Nghiên cứu do nhóm chuyên gia thuộc Đại học Do Thái Jerusalem thực hiện, tập trung phân tích đồ gốm của người Halaf, cộng đồng cư trú ở miền bắc Lưỡng Hà (nay thuộc Iraq) trong giai đoạn 6200–5500 trước Công nguyên. Trên nhiều mảnh bát, đĩa cổ, các nhà khoa học nhận thấy những hình hoa được vẽ với số cánh rất đặc biệt: 4, 8, 16, 32 hoặc 64.
Theo nhóm nghiên cứu, chuỗi số này tuân theo quy luật “nhân đôi”, một dạng dãy hình học cơ bản phản ánh tư duy về đối xứng, lặp lại và chia đều không gian. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy người Halaf đã có hình thức suy nghĩ mang tính toán học, dù chưa có chữ viết hay ký hiệu số.
Giáo sư khảo cổ Yosef Garfinkel cho biết, họ đã khảo sát 375 mảnh gốm có họa tiết hoa, thu thập từ 29 di chỉ Halaf khác nhau. Các hiện vật này được khai quật trong hơn 100 năm, bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX.
Điểm đáng chú ý là gần như tất cả các hình hoa đều tuân theo cùng một quy luật chia vòng tròn thành các phần bằng nhau. Kiểu trang trí này xuất hiện ở nhiều địa điểm cách xa nhau hàng trăm km, cho thấy đây là một lựa chọn có chủ ý, mang tính văn hóa chung, chứ không phải sự ngẫu hứng của từng nghệ nhân.
“Việc lặp lại nhất quán các con số này không thể là ngẫu nhiên. Nó cho thấy người Halaf đã có ý thức rõ ràng về việc tổ chức không gian theo trật tự và đối xứng” - Giáo sư Garfinkel nhận định.
Trước đây, những bằng chứng rõ ràng về toán học chỉ xuất hiện từ thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, khi người Sumer để lại các văn bản ghi chép hệ đếm dựa trên số 60. Tuy nhiên, chuỗi số mà người Halaf sử dụng không trùng khớp với các hệ đếm cổ đã biết, cho thấy đây có thể là một dạng tư duy toán học sớm hơn và đơn giản hơn.
Dù vậy, một số học giả vẫn thận trọng. Họ cho rằng việc chia đôi liên tiếp chỉ phản ánh cảm nhận trực quan về đối xứng, chưa đủ để khẳng định sự tồn tại của một hệ thống toán học hoàn chỉnh.
Tuệ An