Tôi ngã bệnh vào một buổi tối mùa đông. Đi làm về muộn, người mệt rã rời, chỉ nghĩ là do thiếu ngủ. Đến khi cơn sốt dâng cao, đầu óc quay cuồng, tôi nằm vật lên giường, quờ quặng tìm thuốc mới nhận ra mình không đủ sức đứng dậy. Căn nhà chỉ mình tôi ở lúc ấy bỗng trở nên lạnh lẽo. Không một ai chăm sóc, kề cận, chỉ còn tiếng thở dài bất lực giữa đêm khuya.
Tôi năm nay 50 tuổi, tóc bắt đầu bạc nhưng vẫn sống độc thân. Cha mẹ đều đã mất. Ba chị gái cũng đã lớn tuổi và đều có cuộc sống riêng, tập trung cho gia đình họ. Bao năm qua tôi vẫn nghĩ sống một mình càng khỏe, đỡ ràng buộc bởi quy củ và trách nhiệm, có tiền và được sống tự do theo cách mình muốn là sướng nhất. Thế nhưng đến giờ khi không còn trẻ trung, sung sức, khi ốm đau không tự lấy nổi viên thuốc mà chẳng biết nhờ ai, tôi mới hối hận vì mình cứ kéo dài mãi độc thân.
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Nhà nghèo nên suốt thời thanh xuân, điều tôi quan tâm nhất là cố gắng "ngoi lên", dồn mọi tâm sức vào việc học hỏi và kiếm tiền. Tôi sớm có sự nghiệp kinh doanh riêng, khiến cha mẹ mát mặt vì tôi cao to, đẹp trai, có tài ăn nói, lại biết vượt khó để thành công sớm (có thể đối với thiên hạ thì như vậy chưa là gì ghê gớm, nhưng với cái nền khiêm tốn của gia đình thì đã rất đáng tự hào). Mọi người coi tôi là "chàng trai điểm 10" và tin rằng tôi sẽ lấy được cô vợ rất tuyệt.
Thế nhưng tôi không màng chuyện lấy vợ, thậm chí coi kết hôn là sự cản trở con đường lập nghiệp, làm giàu.
Tuổi 50 ốm đau không ai chăm, hối hận vì cứ kéo dài cuộc sống độc thân. (Ảnh minh họa: iStock)
Tôi rất sợ nghèo, nỗi sợ đến từ những ngày thơ ấu thiếu thốn, khi cha mẹ chắt chiu từng đồng, từ những ngày mới bước vào đời với bàn tay trắng nhìn những người khác có nhiều tài sản trong tay mà ngưỡng vọng không biết đến bao giờ mình mới kiếm được một phần trong đó.
Cảm giác bất an luôn thường trực khi nhìn túi tiền trống rỗng, tôi tự nhủ phải làm việc thật chăm, luôn trăn trở, lùng sục cách kiếm nhiều tiền, xác định chỉ khi đã thành công về tài chính mới nghĩ đến chuyện vợ con. Lấy vợ sinh con khi chưa giàu chẳng khác gì tự buộc thêm gánh nặng lên vai.
Tầm 35 tuổi, tôi mới nghĩ đến chuyện tìm vợ, và cũng có không ít cuộc hẹn, phần nhiều là do người quen mai mối, thường là bạn bè, họ hàng sốt ruột giùm. Lần đầu gặp, tôi thường ngồi rất ngay ngắn, lắng nghe, quan sát và đánh giá. Tôi để ý từ cách ăn nói, thói quen chi tiêu cho đến công việc và hoàn cảnh gia đình của đối phương.
Có người hiền lành, chịu khó, nhưng tính cách khiến tôi cảm thấy sẽ rất kém trong việc kiếm tiền; có người công việc khá ổn nhưng quá bận, e rằng sau này không chăm sóc tốt cho con cái. Có người được tôi chấm điểm khá cao, nhưng khi nghĩ đến cưới xin, tôi lại muốn "rụt" khi nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn, tốc độ phát triển tài chính sẽ chậm lại rất nhiều do cuộc sống gia đình có quá nhiều loại chi phí.
Tôi luôn làm phép thử trong buổi hẹn hò đầu chia, đó là đề nghị cô gái chia đôi tiền bữa ăn. Tôi muốn kiểm tra xem họ có sẵn sàng san sẻ chi phí với bạn đời hay không, có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông hay không, liệu có phải cô ấy chỉ nhắm đến túi tiền của tôi...
Rồi cả chuyện về tuổi tác cũng khiến tôi băn khoăn. Ở tuổi của tôi, những phụ nữ đồng trang lứa thường gây lo ngại rằng sao cô gái tốt như vậy mà giờ này vẫn còn độc thân, chắc có chuyện bí ẩn khó nói? Các cô gái trẻ thì tôi sợ họ quen hoang phí, hưởng thụ, không phụ giúp được chồng mà còn thích lấy chồng giàu để mặc sức tiêu, chưa kể nguy cơ "cắm sừng" chồng, nhất là người chồng mải mê lo kiếm tiền, lo sự nghiệp...
Với nhiều nỗi băn khoăn như vậy, năm này qua năm khác, tôi vẫn chưa tìm được người vợ như ý. Một phần vì tôi cũng không tha thiết gì, đã quen với cuộc sống độc thân tự do và vui vẻ. Thấy tôi cứng tuổi, người thân, bạn bè suốt ruột thay, nhưng cũng chẳng ích gì. Khi họ giới thiệu, mai mối, tôi cũng đi, nhưng càng có tuổi và quen một mình, tôi càng khó tính và tỉnh táo. "soi" kỹ từng đối tượng.
Cũng có lần tôi suýt cưới, đó là khi hơn 40 tuổi, được giới thiệu một cố giáo kém 8 tuổi, cũng là người mải theo đuổi công việc nên muộn chồng. Hai bên khá ưng ý nhau, tưởng chừng cưới đến nơi, nhưng rồi lại xung đột vì quan điểm tổ chức hôn lễ. Tôi muốn đám cưới được tổ chức nhanh, gọn nhẹ, chỉ mời họ hàng và vài bạn bè thân, vì cả hai không còn ở tuổi mộng mơ sống ảo nữa, làm gọn cho tiết kiệm và khỏe. Nhưng cô ấy muốn làm thật lớn vì cũng có vị trí ở cơ quan. Kết cục, chúng tôi chia tay nhau.
Trận ốm gần đây khiến tôi phải nằm viện gần một tuần. Những ngày đó, tôi nhận ra những niềm hạnh phúc giản dị mà trước đây mình từng xem nhẹ, thậm chí là không để ý tới: Người đàn ông giường bên được vợ túc trực chăm sóc, bón từng thìa cháo, từng viên thuốc. Bệnh nhân giường đối diện có mấy con gái thay nhau vào viện, dù bận đến đâu cũng cố sắp xếp vào trông mẹ. Còn tôi thì cái gì cũng tự mình làm, khi yếu quá chỉ biết nhờ y tá và người nhà bệnh nhân khác.
Lúc này tôi mới ước, giá mình đừng coi thường hôn nhân, giá lấy vợ hồi thanh niên thì giờ con cái cũng chăm sóc được rồi, hoặc tuổi 40 cưới vợ thì giờ đã bạn đời đút cho thìa cháo. Hóa ra niềm vui có nhà to, tiền tỷ cũng không thay thế được hơi ấm của gia đình, người thân.
Bây giờ tôi đã ngũ tuần, nếu lại bắt đầu tìm vợ thì liệu có muộn không, có thể tìm được mối quan hệ chân thành thật sự?
Hoàng Hà