Ảnh minh họa
Sau nhiều nỗ lực của Chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương, Việt Nam đã đưa vào vận hành hơn 3.000 km đường cao tốc, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc - Nam, tạo trục động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, hệ thống trạm dừng nghỉ cũng đang được triển khai theo lộ trình nhằm bảo đảm khai thác an toàn, văn minh và hiệu quả.
Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy, bên cạnh những trạm dừng nghỉ được đầu tư bài bản, vẫn còn không ít điểm dừng chưa đồng đều về chất lượng. Công tác tổ chức khai thác, vệ sinh môi trường và quản lý giá dịch vụ còn bộc lộ bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của người tham gia giao thông.
Chất lượng chưa tương xứng với kỳ vọng
Ở góc độ doanh nghiệp vận tải, ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Thành Phát cho rằng, trạm dừng nghỉ không chỉ là nơi tiếp nhiên liệu hay giải quyết nhu cầu cá nhân, mà còn là không gian tái tạo sức lao động cho lái xe và hành khách.
“Là đơn vị kinh doanh vận tải, chúng tôi hiểu rõ tâm lý khách hàng và lái xe. Họ mong muốn các trạm dừng nghỉ thực sự trở thành điểm dừng chân an toàn, thoải mái mỗi khi mệt mỏi cần nghỉ ngơi”, ông Bằng chia sẻ.
Theo phản ánh từ doanh nghiệp và người dân, một số trạm dừng nghỉ hiện đang tồn tại tình trạng thu tiền nhà vệ sinh, bán hàng giá cao, không niêm yết giá rõ ràng hoặc chất lượng dịch vụ chưa tương xứng. Một nguyên nhân được chỉ ra là mô hình đầu tư và khai thác còn nhiều tầng nấc trung gian.
Cụ thể, nhà đầu tư sau khi trúng thầu hoặc được chỉ định thầu xây dựng trạm dừng nghỉ lại cho đơn vị khác thuê để khai thác, vận hành. Việc phân tách giữa chủ đầu tư hạ tầng và đơn vị kinh doanh dịch vụ dẫn tới khó kiểm soát đồng bộ chất lượng, phát sinh xung đột lợi ích, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh chung của toàn tuyến cao tốc.
Theo ông Bằng, người tiêu dùng xứng đáng được hưởng dịch vụ trạm dừng nghỉ chất lượng, với không gian thoáng mát, sạch sẽ, hàng hóa bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và có phòng nghỉ cho lái xe. Vì vậy, cơ quan quản lý cần đi sâu vào quản lý chất lượng hoạt động và dịch vụ, buộc các nhà đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, coi trạm dừng nghỉ là một cấu phần không thể tách rời của hệ thống cao tốc.
Từ thực tiễn vận hành, ông Đặng Ngọc Anh, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, công tác quản lý chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ hiện gặp một số khó khăn nhất định.
Về nguyên tắc, việc quản lý được thực hiện theo hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng, kinh doanh và thuế. Các yêu cầu như nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn công cộng; niêm yết giá, xuất hóa đơn, bảo đảm chất lượng dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa… đều đã được quy định.
Tuy nhiên, theo ông Đặng Ngọc Anh, các quy định này còn rải rác ở nhiều văn bản khác nhau và thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan. Một số vấn đề như xuất hóa đơn, thuế lại phụ thuộc vào cơ quan quản lý tại địa phương. Sự phân tán về tiêu chuẩn và đầu mối quản lý khiến nhà đầu tư gặp khó trong quá trình triển khai, đồng thời việc phát hiện và xử lý vi phạm chưa thực sự kịp thời.
Cần khung dịch vụ tối thiểu
Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần xây dựng một khung tiêu chuẩn dịch vụ tối thiểu cho trạm dừng nghỉ. Về mặt pháp lý, TS.LS. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, khi có một quy chuẩn dịch vụ riêng, các văn bản pháp luật liên quan sẽ được điều chỉnh phù hợp, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai và là cơ sở pháp lý quan trọng để thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi quy định cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, tránh máy móc, hình thức.
Trong khi đó, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho rằng, đa dạng hóa dịch vụ tại trạm dừng nghỉ là yếu tố then chốt để thu hút hành khách và phương tiện. Mục tiêu của trạm dừng nghỉ không chỉ dừng ở phục vụ nhu cầu tối thiểu, mà cần trở thành điểm trung chuyển, cung ứng nhiều loại hình dịch vụ.
Theo bà Hiền, vấn đề cốt lõi nằm ở quy hoạch mặt bằng và diện tích. Trong các định hướng nghiên cứu, quỹ đất cần được tính toán mở rộng để trạm dừng nghỉ có thể đồng thời phục vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phát triển logistics và thương mại điện tử gia tăng.
Bà Hiền cũng cho rằng, trong định hướng thời gian tới, các chủ đầu tư và cơ quan quản lý cần quan tâm nhiều hơn đến dịch vụ phục vụ logistics, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu của hành khách như hiện nay. Khi đó, trạm dừng nghỉ sẽ không chỉ là điểm dừng chân, mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng.
Với hơn 3.000 km cao tốc đã đi vào vận hành, việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là bài toán quản trị. Hoàn thiện khung pháp lý, thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ và mở rộng không gian phát triển sẽ là điều kiện tiên quyết để hệ thống cao tốc Việt Nam khai thác hiệu quả, văn minh và bền vững trong giai đoạn tới.
Ông Đặng Ngọc Anh cho biết, đơn vị đang nghiên cứu và dự kiến đề xuất khung tiêu chuẩn dịch vụ cho đường cao tốc để áp dụng theo quy chuẩn. Nếu trước đây, chúng ta chủ yếu có quy chuẩn kỹ thuật, thì nay cần bổ sung quy chuẩn dịch vụ như một công cụ quản lý thống nhất, thay vì để các quy định nằm rải rác.
Bên cạnh tiêu chuẩn, cần có chế tài phù hợp đối với các vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, an toàn thực phẩm, hóa đơn, văn hóa ứng xử trong kinh doanh. Đây sẽ là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà đầu tư.
Theo đề xuất, cơ chế mới có thể giao cho nhà đầu tư trách nhiệm tự công bố khung dịch vụ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu mà đơn vị vận hành phải thực hiện. Đây sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát trên thực tế. Cơ chế này cần được xác lập ngay từ giai đoạn đấu thầu và áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống cao tốc, bảo đảm tính minh bạch và đồng bộ.
Hải Yến