Có một thời, Hoàng Thùy Linh là đại diện cho tinh thần tiên phong trong âm nhạc Việt, người dám bẻ lái ngoạn mục khỏi vùng an toàn để chạm đến một cõi sáng tạo vừa mang đậm hồn dân tộc, vừa đầy hơi thở đương đại. Nhưng giờ đây, sau hai album mang sắc màu tương tự, một concert đầy kỳ vọng lại dần mờ khuất, người ta bắt đầu thầm hỏi: liệu hành trình khẳng định bản sắc của Hoàng Thùy Linh có đang dần biến thành hành trình tự bó hẹp chính mình?
Hơn 8 năm trước, Hoàng Thùy Linh từng tạo nên "cơn bão" với cú hích âm nhạc mang tên Bánh trôi nước.
Khi cái khác biệt từng là điều khiến người ta phải ngoái nhìn
Nhìn lại chặng đường hơn 8 năm qua, không thể không khâm phục sự kiên định và bền bỉ mà Hoàng Thùy Linh đã dành cho con đường riêng của mình. Trong một thị trường âm nhạc ưa chuộng sự bắt tai, nhanh chóng và dễ dãi, cô lựa chọn con đường khó hơn, chậm rãi, nhiều tầng lớp, nặng tính tư tưởng. Từ “Để Mị nói cho mà nghe” đến “Kẻ cắp gặp bà già”, từ album Hoàng đến LINK, tất cả đều thấm đẫm tinh thần Việt, được xử lý bằng lối tư duy hiện đại, thông minh, đầy nữ quyền.
Hoàng Thùy Linh khi ấy không chỉ là một ca sĩ. Cô là một câu chuyện về sự đứng dậy sau cú ngã, về việc kiến tạo bản ngã trong một thế giới dễ khiến người ta mất phương hướng, và trên hết, là câu chuyện về một nghệ sĩ tin rằng âm nhạc phải gắn liền với văn hóa, với cái "gốc" kiến tạo nên những giá trị xã hội.
Nhưng rồi, cái “độc bản” ấy bắt đầu được sao chép chính bởi chủ nhân của nó. Khi một phong cách được lặp lại quá nhiều, người nghe sẽ dần thôi bất ngờ. Và sự kỳ vọng ngày càng lớn từ công chúng lại trở thành áp lực vô hình, khiến nghệ sĩ dễ mắc kẹt trong chính những thành công mà mình đã xây dựng.
Với hai album LINK và Hoàng, Hoàng Thùy Linh thật sự đã tạo ra được vũ trụ âm nhạc riêng của mình tại Vpop.
Vietnamese Concert: Giấc mơ còn dang dở
Có lẽ chưa dự án nào của Hoàng Thùy Linh lại được kỳ vọng nhiều như Vietnamese Concert. Một live show mang tinh thần dân tộc, quy mô lớn, được đầu tư bài bản cả về thông điệp lẫn sản xuất. Nhưng đáng tiếc, sau những lần "nhá hàng" đầu tiên, chương trình bỗng chìm vào im lặng.
Đó không còn là sự im lặng chiến lược, mà là im lặng đáng lo. Một sự im lặng lạc lõng giữa những show diễn khác đang liên tục diễn ra, giữa những nghệ sĩ trẻ đang dồn dập tạo sóng. Không ai nói gì, kể cả chính cô.
Sự lặng thinh ấy có thể đến từ nhiều lý do. Nhưng một trong số đó, đáng sợ hơn cả là bởi chính người nghệ sĩ cũng không còn chắc chắn về hiệu ứng mà mình tạo ra. Bởi giữa một thị trường âm nhạc đã đổi thay, khi người nghe không còn đủ kiên nhẫn để giải mã từng biểu tượng, từng tầng lớp ngữ nghĩa, thì dù concert có đẹp đến đâu, hoành tráng đến đâu, nếu thiếu kết nối cảm xúc, nó vẫn sẽ trôi vào quên lãng.
Vietnamese Concert và concert film cùng tên là tín hiệu cho thấy khán giả đang mất đi sự hào hứng với "trường phái" của Hoàng Thùy Linh?
Khi bản sắc hóa thành giới hạn
Cái khó của việc làm nghệ sĩ có bản sắc, là bạn rất dễ bị gắn chặt vào nó. Người ta yêu bạn vì bạn khác biệt, nhưng rồi cũng chính cái khác biệt đó trở thành khuôn mẫu. Và khi mọi thứ từ cách hát, phối khí, MV, thậm chí cả cách kể chuyện đều mang một công thức quen thuộc, thì sự tinh tế ngày nào lại trở thành sự lặp lại hôm nay.
Hoàng Thùy Linh, bằng cách nào đó, đã tự nhốt mình vào chiếc hộp của chính mình. Một chiếc hộp lộng lẫy, được dát vàng bởi những giải thưởng, những lời ngợi khen, nhưng cũng chật chội và ngột ngạt. Cô đã từng bước rất xa khỏi vết trượt trong quá khứ. Nhưng có lẽ bây giờ, điều cản trở cô không còn là dư luận, mà là sự do dự khi phải phá bỏ điều từng giúp mình đứng vững.
Không thể không nhắc đến ê-kíp DTAP, những người đồng hành quan trọng tạo nên “âm thanh Hoàng Thùy Linh”. Nhưng sự ăn ý, nếu kéo dài mà không đổi mới, sẽ dễ trở thành lối mòn. Khi những bản phối, nhịp điệu, cách dựng cao trào… ngày càng giống nhau, người ta sẽ bắt đầu quên cảm giác háo hức khi chờ đợi một sản phẩm mới từ cô.
Chính vì lẽ đó, những dự án thành hình sau thành công của hai album như MV "Miền đất hứa" hay "Vietnamese Concert" không gây được tiếng vang như kỳ vọng cũng là điều không quá khó hiểu. Bởi khán giả vẫn yêu mến âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, nhưng dễ dàng đoán ra được cô vẫn trung thành với những chất liệu quen thuộc tạo nên sự thành công của mình trước đó.
Đã đến lúc “rời đi” để tìm thấy mình lần nữa?
Hoàng Thùy Linh từng “rời đi” một lần để sống lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Cú chuyển mình năm xưa từ hình ảnh gợi cảm trong "Nhịp đập giấc mơ" sang nghệ thuật mang đậm chiều sâu dân tộc không chỉ là một bước ngoặt sự nghiệp mà còn là sự hồi sinh của một con người từng bị phủ định. Vậy thì, có lẽ chính cô cũng hiểu rõ: đôi khi, rời đi không phải là kết thúc, mà là điều cần thiết để bắt đầu một chương mới.
Một cú “twist” với ballad? Một lần thử nghiệm với indie, R&B, hoặc một thứ âm nhạc tối giản hơn? Hay đơn giản là thử hợp tác với những gương mặt mới, những nhà sản xuất khác để bản thân được làm mới? Dù là gì đi nữa, thì điều mà khán giả đang chờ không phải là một Hoàng Thùy Linh hoàn hảo, mà là một Hoàng Thùy Linh dám khác mình ngày hôm qua.
Bởi nghệ sĩ, nếu không chuyển động, sẽ bị thời gian và thị hiếu cuốn phăng đi. Và với người từng kiên cường vượt qua vết thương sâu nhất, chẳng lẽ lại chùn bước trước chính vinh quang mình tạo nên?
Thành công, đôi khi, là một cái bẫy ngọt ngào. Nó khiến người nghệ sĩ tin rằng cứ tiếp tục làm như cũ là đủ. Nhưng khán giả ngày nay không kiên nhẫn như trước. Họ muốn được bất ngờ, được rung cảm không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng trái tim. Và nếu nghệ sĩ không còn làm họ cảm thấy gì, thì ánh hào quang kia sẽ nhanh chóng tắt lịm.
Trong lịch sử Vpop, có không ít nghệ sĩ từng ngủ quên trên chiến thắng, để rồi bị vượt qua bởi lớp trẻ gan lì, dám chơi, dám khác. Nhưng Hoàng Thùy Linh chưa từng là người an phận. Và tin rằng, với bản lĩnh từng được tôi luyện từ những ngày khó khăn nhất, cô sẽ không để mình rơi vào quên lãng chỉ vì thiếu một lần can đảm.
Liệu đã đến lúc Hoàng Thùy Linh "chuyển mình" lần nữa?
Khi sự dịch chuyển là điều cần thiết
Âm nhạc, suy cho cùng, là hành trình không điểm dừng. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải luôn đối thoại với thời đại, với chính mình, và với trái tim khán giả. Hoàng Thùy Linh đã từng chiến thắng trong một cuộc hành trình không tưởng. Nhưng bây giờ, nếu muốn đi xa hơn, cô cần một bước ngoặt mới can đảm như chính cô của mười lăm năm trước.
Bởi đôi khi, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, điều cần làm không phải là tô điểm thêm lớp màu cũ, mà là dám gột rửa tất cả và bắt đầu lại từ đầu, bằng sự giản dị, chân thành và khao khát được chạm đến trái tim người khác, một lần nữa.
Thanh Phúc