Hoàng tử Anh tham chiến: Mục tiêu của các mục tiêu

Hoàng tử Anh tham chiến: Mục tiêu của các mục tiêu
7 giờ trướcBài gốc
Hoàng tử Harry chạy ra khỏi lều VHR (very high ready-ness) cùng các thành viên phi hành đoàn khác để điều khiển trực thăng Apache tại Trại Bastion, miền nam Afghanistan ngày 3 tháng 11 năm 2012. Ảnh: Reuters.
Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo với cả thế giới vào tháng Hai năm 2007 rằng tôi sắp tham chiến, tôi sẽ triển khai một nhóm xe tăng hạng nhẹ dọc theo biên giới Iraq, gần Basra. Đó là tin chính thức. Tôi đã được điều động tham gia chiến tranh.
Phản ứng của công chúng rất khác thường. Một nửa người Anh nổi đóa lên, gọi đó là hành động đáng sợ khi đặt cháu trai nhỏ nhất của Nữ hoàng vào thế nguy hiểm tính mạng. Họ nói rằng, cho dù là Kẻ dự bị hay không, thì cũng không khôn ngoan khi gửi một thành viên hoàng gia đi vào vùng có chiến tranh. (Lần đầu tiên trong vòng hai mươi lăm năm có một việc như thế xảy ra.)
Nửa kia thì nói, Hay lắm! Tại sao Harry cần được đối xử đặc biệt? Thật là lãng phí tiền thuế của người dân khi huấn luyện một cậu bé thành một chiến sĩ rồi lại không sử dụng cậu ta.
Họ nói rằng tôi chết thì thôi chứ sao.
Chắc chắn kẻ thù cũng cảm thấy như vậy. Đội quân phiến loạn, những kẻ xúi giục nội chiến khắp đất nước Iraq, nói rằng, bằng mọi giá hãy gửi cậu bé kia tới cho chúng tôi.
Một trong những tên thủ lĩnh phiến quân đã gửi lời mời chính thức xứng đáng được coi như một món trà hảo hạng:
“Chúng ta đang mong chờ sự có mặt của tên hoàng tử trẻ hư hỏng tới đây với hơi thở thều thào…"
Tên thủ lĩnh đó nói hắn có một kế hoạch dành cho tôi. Chúng sẽ bắt cóc tôi, rồi sẽ quyết định làm gì với tôi: tra tấn, đòi tiền chuộc, giết chết.
Trong một tuyên bố có vẻ mâu thuẫn trực tiếp với kế hoạch này, hắn chốt lại một câu hứa hẹn rằng sẽ gửi tên hoàng tử đẹp trai trở về với bà nội của mình mà “không còn tai”.
Tôi nhớ đã nghe những lời đó và cảm giác tai mình nóng ran. Tôi nhớ lại thời thơ ấu, khi một người bạn gợi ý tôi nên làm phẫu thuật kéo tai ra sau, để ngăn chặn và sửa chữa những lời nguyền của dòng họ. Tôi nói thẳng thừng là không. Vài ngày sau, một thủ lĩnh phiến quân khác nói những lời khiêu khích về mẹ tôi. Hắn nói rằng tôi nên học từ mẹ tôi, tức là cắt đứt với gia đình đi. Hãy nổi loạn chống những tên đế quốc, Harry ạ.
Hắn còn cảnh báo, nếu không, thì “máu của một hoàng tử sẽ bị chảy xuống sa mạc này”.
Đáng lẽ tôi đã lo lắng Chels có thể sẽ phải nghe những lời đó, nhưng từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cô ấy bị báo chí làm phiền tới mức cô gần như không còn theo dõi gì nữa. Báo chí không còn tồn tại với cô ấy. Và việc truy cập Internet thì xin kiếu.
Tuy nhiên, quân đội Anh thì rất cập nhật thông tin. Hai tháng sau khi thông báo gửi tôi đi, lãnh đạo Quân đội, Tướng Dannatt, bỗng nhiên bãi bỏ việc đó. Bên cạnh những đe dọa từ lãnh đạo quân phiến loạn, khối tình báo Anh còn điều tra được rằng ảnh của tôi đã được phân phát giữa những tay súng bắn tỉa Iraq, với chỉ thị rằng tôi chính là “mục tiêu của các mục tiêu”. Những tay súng bắn tỉa này rất nguy hiểm bởi gần đây chúng đã bắn hạ sáu người lính Anh. Vì vậy sứ mệnh đang trở nên quá nguy hiểm cho tôi, cho bất kì ai không may mắn đứng cạnh tôi.
Trong đánh giá của Tướng Dannatt và những người khác, tôi đã trở thành “viên nam châm hút đạn”. Và ông nói nguyên nhân chính là cánh báo chí. Trong thông báo chính thức hủy bỏ việc cho tôi tham chiến, ông chỉ trích các phóng viên đã viết quá nhiều, rằng những phỏng đoán vô căn cứ của họ đã làm “trầm trọng thêm” mức độ rủi ro.
Nhân viên của Cha cũng đưa ra tuyên bố công khai rằng tôi đã “rất thất vọng”, mà điều này không đúng. Phải nói là tôi đã tuyệt vọng. Lần đầu tin này được thông báo tới là lúc tôi đang ở Doanh trại Windsor, ngồi họp với những chiến sĩ của mình. Tôi mất một lúc để tự chấn chỉnh bản thân, rồi thông báo tin xấu tới họ. Mặc dù chúng tôi đã dành vài tháng cùng nhau di chuyển, cùng nhau tập luyện, và trong thời gian đó chúng tôi đã trở thành anh em đồng cam cộng khổ, nhưng giờ họ phải chiến đấu một mình.
Không chỉ đơn giản là tôi thấy tiếc cho bản thân. Mà tôi thực sự lo lắng cho đội của tôi. Rồi ai đó sẽ vào thay thế công việc của tôi, còn tôi sẽ phải sống mãi cùng với những băn khoăn dằn vặt, với mặc cảm tội lỗi, rằng sẽ làm sao nếu chuyện bất ổn xảy đến với họ?
Tuần tiếp theo, có một vài bài báo viết rằng tôi bị trầm cảm nặng. Tuy nhiên, một hai tờ báo lại nói rằng việc quay xe bất ngờ này vốn do chính tôi gây ra. Lại là câu chuyện về kẻ hèn nhát. Họ nói rằng chính tôi đã ngấm ngầm gây sức ép lên bề trên của tôi để không phải tham chiến?
Hoàng tử Harry/Bách Việt Books & NXB Dân Trí
Nguồn Znews : https://znews.vn/hoang-tu-anh-tham-chien-muc-tieu-cua-cac-muc-tieu-post1559203.html