Cuộc tấn công hôm 13/6 đánh dấu một chương mới trong nỗ lực của Israel nhằm tận dụng hoạt động thu thập thông tin tình báo chuyên sâu để tấn công mạnh mẽ nhằm làm suy yếu và ngăn chặn kẻ thù của mình trên khắp Trung Đông.
Theo các quan chức Israel và Iran (giấu tên) có hiểu biết về vấn đề này, đây là một hoạt động đa hướng bao gồm triển khai máy bay không người lái và các loại vũ khí khác được các điệp viên Israel tuồn lậu vào Iran.
Đoạn video được chia sẻ cho thấy máy bay không người lái tấn công một bệ phóng tên lửa.
Một quan chức Israel cho biết nỗ lực này được lên kế hoạch và thực hiện chung bởi tình báo quân sự Israel và cơ quan tình báo nước ngoài MOSSAD, và có mật danh là "Với sức mạnh của một con sư tử".
Theo các quan chức an ninh Israel, cơ quan tình báo MOSSAD đã tuồn vũ khí vào Iran trước các cuộc tấn công và sử dụng vũ khí này để nhắm vào hệ thống phòng thủ của Iran từ bên trong. các điệp viên của Israel cũng đã có mặt trên lãnh thổ của Iran để tiến hành các hoạt động tình báo, phá hoại và tấn công.
Các quan chức cho biết Israel đã thiết lập một căn cứ để phóng máy bay không người lái gây nổ bên trong Iran và sau đó các máy bay không người lái này được sử dụng để nhắm vào các bệ phóng tên lửa gần Tehran. Vũ khí chính xác cũng được tuồn vào và sử dụng để nhắm vào các hệ thống tên lửa đất đối không, mở đường cho không quân Israel thực hiện hơn 100 cuộc tấn công với hơn 200 máy bay vào sáng sớm 13/6 theo giờ địa phương.
Kế hoạch vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Iran dường như đã có hiệu quả. Israel cho biết tất cả máy bay của họ đều trở về an toàn sau các đợt tấn công đầu tiên, dường như cho thấy ưu thế trên không của Israel so với các khu vực của một quốc gia cách xa hàng trăm dặm. Thông tin tình báo do MOSSAD thu thập được ở Iran cũng giúp không quân Israel có khả năng nhắm vào các chỉ huy và nhà khoa học cấp cao của Iran.
Trong một động thái cực kỳ hiếm hoi, MOSSAD đã công bố video từ một số hoạt động của mình, cho thấy máy bay không người lái tấn công mục tiêu có vẻ là bệ phóng tên lửa mà mục tiêu không hề hay biết.
Đây là hoạt động mới nhất cho thấy các cơ quan tình báo của Israel, bao gồm cả MOSSAD, đã thâm nhập sâu như thế nào vào một số bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của Iran. Các hoạt động này đã khiến MOSSAD trở thành một lực lượng gần như không thể ngăn cản ở Iran, có khả năng tấn công một số quan chức cấp cao nhất và các địa điểm nhạy cảm nhất của nước này.
"MOSSAD đã coi Iran như sân chơi của mình trong nhiều năm nay", Holly Dagres, một thành viên cấp cao tại Viện Washington và là người phụ trách bản tin Iranist cho biết. "Từ việc ám sát các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu đến phá hoại các cơ sở hạt nhân của Iran, Israel đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng họ luôn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tranh ngầm này, hiện đang diễn ra công khai kể từ các cuộc tấn công trả đũa đầu tiên vào tháng 4/2024".
Một nguồn tin an ninh Israel cho biết, hoạt động mới nhất này đòi hỏi lực lượng biệt kích nằm sâu bên trong Tehran và trên khắp cả nước trong khi tránh bị các cơ quan an ninh và tình báo Iran phát hiện. Nguồn tin cho biết, các nhóm của MOSSAD nhắm mục tiêu vào tên lửa phòng không, tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa khi cuộc tấn công từ không quân Israel bắt đầu.
Một nguồn tin an ninh của Israel cho biết, các hoạt động của MOSSAD đã được thực hiện trong nhiều năm, bao gồm cả các nỗ lực thu thập thông tin tình báo và triển khai lực lượng biệt kích MOSSAD sâu phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Theo nguồn tin an ninh, một số lực lượng biệt kích MOSSAD đã hoạt động ngay tại thủ đô Iran.
Một trong các tòa nhà ở Tehran bị Israel tấn công sáng 13/6.
MOSSAD đã thiết lập một căn cứ tấn công bên trong Iran bằng các máy bay không người lái được tuồn lậu vào từ lâu trước khi chiến dịch diễn ra, viên chức tình báo Israel cho biết. Kế đến, biệt kích MOSSAD đã triển khai "hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác" gần các hệ thống phòng không tên lửa của Iran, được kích hoạt cùng lúc với thời điểm không quân Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu. Một hoạt động thứ hai đã triển khai vũ khí gắn trên xe tinh vi để nhắm vào các hệ thống phòng thủ khác của Iran.
Ở một khu vực khác bên trong Iran, MOSSAD đã bí mật triển khai các hệ thống vũ khí và công nghệ tinh vi được giấu trong các phương tiện. Khi cuộc tấn công của Israel bắt đầu, những vũ khí này đã được phóng đi và phá hủy các mục tiêu phòng không của Iran.
MOSSAD đã tiến hành một loạt hoạt động phá hoại bí mật sâu bên trong Iran để vô hiệu hóa hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa đạn đạo. Hàng trăm điệp viên MOSSAD cả bên trong Iran và trở lại sở chỉ huy đã tham gia, bao gồm một đơn vị đặc nhiệm Iran làm việc cho MOSSAD. Ở miền trung Iran, các đơn vị biệt kích MOSSAD bố trí các hệ thống vũ khí dẫn đường ở những khu vực trống trải gần các bệ phóng tên lửa đất đối không của Iran.
Trong cuộc tấn công của Israel, các máy bay không người lái đã được kích hoạt và phóng về phía các bệ phóng tên lửa đất đối đất đặt tại căn cứ Esfajabad gần Tehran, phá hủy các tên lửa đạn đạo tại đó trước khi chúng có thể được phóng về phía Israel.
Hoạt động của MOSSAD cũng liên quan đến các vụ ám sát các quan chức cấp cao của Iran. Israel đã chứng minh - thậm chí là khoe khoang - khả năng hoạt động gần như vô hạn của MOSSAD tại Iran trong quá khứ. Bắt đầu từ đầu những năm 2010, Iran cáo buộc Israel thực hiện chiến dịch ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon đã ngầm thừa nhận các vụ giết người có chủ đích khi ông nói vào năm 2015 rằng Israel không thể chịu trách nhiệm "về tuổi thọ của các nhà khoa học hạt nhân Iran".
Từ năm 2007 đến năm 2012, Israel bị cáo buộc đã thực hiện năm vụ ám sát bí mật, hầu hết là ở Tehran, thông qua các vụ đánh bom điều khiển từ xa hoặc súng máy điều khiển từ xa. Chỉ có một trong những nhà khoa học hạt nhân chủ chốt của Iran sống sót sau vụ ám sát, đó là ông Fereydoon Abbasi.
Chỉ tháng trước, ông Abbasi đã nói với phương tiện truyền thông nhà nước Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các địa điểm sản xuất cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mốc thời gian phát triển bom, ông nói rằng "năng lực của chúng tôi được phân bổ khắp cả nước. Nếu họ nhắm vào các địa điểm sản xuất, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến thời gian biểu của chúng tôi, vì vật liệu hạt nhân của chúng tôi không được lưu trữ trên mặt đất để họ tấn công". Thế nhưng, ông Abbasi đã trở thành một trong những nhà khoa học thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào sáng sớm 13/6.
Hành động của MOSSAD sớm trở nên công khai hơn nhiều. Vào đầu năm 2018, Israel đã đánh cắp kho lưu trữ hạt nhân của Iran từ Tehran, thể hiện cuộc đảo chính tình báo trong một chương trình phát sóng trực tiếp từ Jerusalem. Phát biểu bằng tiếng Anh, Thủ tướng Netanyahu đã khoe kho lưu trữ, bao gồm những gì ông nói là bản sao của 55.000 trang thông tin hạt nhân của Iran và một màn hình hiển thị các đĩa mà ông nói là 55.000 tệp.
Iran đã bác bỏ những bình luận của ông Netanyahu là "trẻ con" và "nực cười", nhưng việc cướp bóc kho lưu trữ cho thấy sự tự tin của Israel vào khả năng hoạt động của MOSSAD tại Tehran. Hoạt động này, vốn đòi hỏi phải có kế hoạch chi tiết và hiểu biết sâu sắc về vị trí và tính bảo mật của kho lưu trữ, đã thúc đẩy chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ban đầu với Iran, được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).
Chưa dừng lại, vào tháng 11/2020, Israel đã ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, khi ông đang ở trong một chiếc xe chống đạn đi cùng vợ. Chiếc xe của Fakhrizadeh đang di chuyển trong một đoàn xe có 3 xe an ninh khi ông bị bắn. Phương tiện truyền thông nhà nước Iran cho biết một khẩu súng máy điều khiển từ xa đã bắn vào nhà khoa học hạt nhân, người đã là mục tiêu lâu năm của Israel. Chiến dịch mà Israel không công khai thừa nhận, đã được thực hiện với độ chính xác đáng kinh ngạc và nó cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về mô hình cuộc sống của ông Fakhrizadeh.
Tuy nhiên, dù liên tục gánh chịu hậu quả từ MOSSAD, Iran đã chứng minh rằng họ không có khả năng cải thiện. Ram Ben Barak, cựu Phó Giám đốc MOSSAD, cho biết thành công liên tục của tổ chức này là "do một chế độ rất, rất không được ưa chuộng, thậm chí bị hầu hết công chúng ghét bỏ, vì vậy điều này cho phép thâm nhập tình báo, và mặt khác, bạn có được sự tinh vi và tính chuyên nghiệp của nhân viên tình báo Israel".
Đám tang nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.
Trong những năm gần đây, bộ máy tình báo Israel đã xác định vị trí và tiêu diệt thủ lĩnh của các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn trên khắp khu vực, bao gồm Hezbollah và Hamas, cũng như các quan chức quân sự chủ chốt của Iran và các nhà khoa học hạt nhân bên trong Iran. Việc thâm nhập vào Hezbollah, lực lượng dân quân Lebanon, đã giúp Israel làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự và khả năng lãnh đạo của nhóm này trong cuộc chiến kéo dài nhiều tuần vào năm ngoái.
Sau khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra, Israel đã ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ngay tại trung tâm Tehran. Một nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết Israel đã đặt một thiết bị nổ trong một nhà khách nơi Haniyeh từng ở. Quả bom được giấu trong phòng trong 2 tháng trước khi xảy ra vụ ám sát có chủ đích và được kích nổ từ xa khi Haniyeh ở trong phòng.
Trong khi Israel trước đây đã ném bom các địa điểm bên trong Iran, các cuộc tấn công hôm 13/6 có quy mô lớn hơn nhiều, cả về số lượng quan chức bị giết và trọng tâm là phá vỡ chương trình hạt nhân của Iran. Các địa điểm bị tấn công bao gồm cơ sở làm giàu nhiên liệu hạt nhân chính của Iran tại Natanz.
Các cuộc không kích diễn ra sau hơn một năm rưỡi hành động quân sự của Israel chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm khu vực của nước này bắt đầu sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas từ Gaza vào Israel ngày 7/10/2023. Kể từ đó, Israel đã làm suy yếu cái gọi là "trục kháng chiến" mà Iran xây dựng để thúc đẩy lợi ích khu vực của mình và ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.
Các cuộc chiến đã làm suy yếu Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon; các cuộc không kích vào các cơ sở quan trọng đã gây thiệt hại cho lực lượng dân quân Houthi ở Yemen; và việc quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12/2024 đã tước đi của Iran đối tác nhà nước duy nhất của mình tại thế giới Arab. Sự suy yếu của các lực lượng đó đã làm giảm khả năng các cuộc tấn công trực tiếp vào Iran sẽ gây ra phản ứng áp đảo từ khắp khu vực.
An Châu