Ảnh minh họa
Không suy diễn
Có một thời gian dài, chị Hồng thấy mình kiệt quệ vì… những chuyện không đâu. Chỉ cần ai đó buông lời nhận xét có phần thiếu thiện chí, chị đã nghĩ ngợi: "Liệu mình có làm gì sai không?", "Họ coi thường mình à?"... Cứ thế, chị để trí tưởng tượng của mình trở thành kẻ bào mòn xúc cảm mỗi ngày.
Một hôm, có người bạn bảo chị: "Người khác nói gì là việc của họ. Việc mình đem nó về nhà, ôm lên giường và nghĩ mãi mới là lỗi của mình". Câu nói ấy khiến chị tỉnh ngộ. Chị hiểu, không phải chuyện gì xảy ra trong ngày cũng xứng đáng chiếm chỗ trong tâm trí.
Từ đó, chị tập cách "lướt qua", không để mọi điều nhỏ nhặt lưu lại trong "bộ nhớ cảm xúc". Khi không còn suy diễn, tâm trí trở nên sạch sẽ hơn. Chị nhận ra, sức khỏe tinh thần là nguồn vốn quý, không phải để tiêu xài hoang phí. Khi tâm an, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.
Thôi giận dữ
Chị Hồng kể, trước đây mình rất dễ nổi nóng. Có lần, chỉ để khẳng định mình đúng, chị tranh luận đến cùng, để rồi đổi lại là một đêm khó ngủ và một ngày làm việc uể oải.
Chị nói: "Ở tuổi này, giận dữ giống như "vay nóng" chính năng lượng của mình với "lãi suất rất cao". Lời nói có thể thắng nhưng cơ thể thì thua. Khí huyết, nội tiết, nhịp sinh học… đều bị đảo lộn". Người chịu hậu quả đầu tiên từ sự nóng nảy không phải ai khác mà chính là bản thân. Cơn giận qua đi nhưng sự mệt mỏi, tổn hao năng lượng thì lại kéo dài rất lâu.
Từ đó, chị Hồng chọn cách rất đơn giản là chuyển câu hỏi từ "Ai đúng - ai sai?" sang "Cái gì tốt cho sức khỏe và niềm vui của mình?".
Ngưng so sánh
Mạng xã hội khiến không ít phụ nữ trung niên dễ rơi vào tâm lý so sánh, chị Hồng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần lướt vài phút, chị đã thấy người khác trẻ hơn, thành đạt hơn, hạnh phúc hơn, rồi tự trách bản thân: "Tại sao mình chậm thế, mệt thế, ít thành tựu thế?". Nhưng dần dần, chị chọn nhìn vào hành trình riêng. "Tôi đã đi qua nhiều thử thách mà người khác không biết, làm những việc mà họ không nhìn thấy. Vậy thì so sánh để làm gì?", chị nói.
Chị nhận ra, mỗi người có một vạch xuất phát khác nhau. Có người đi trên đường bằng, có người phải leo dốc. So sánh chỉ khiến ta tự làm tổn thương trái tim đang cần được an ủi. Thế nên, chị chọn cách dừng so sánh, chuyển sang ghi nhận: Ghi nhận những nỗ lực nhỏ, những thay đổi âm thầm nhưng thật. Khi biết đủ, chị thấy cuộc sống rộng hơn, nhẹ hơn và bản thân cũng được đối xử tử tế hơn.
Lọc ưu tiên
"Ở tuổi này, tôi không còn dư thời gian và năng lượng để bực bội vì những người không xứng đáng hay lao vào những cuộc vui khiến tâm mình thêm hỗn loạn. Tôi chọn cách lắp "bộ lọc" cho tâm trí. Tinh giản bớt những mối quan hệ khiến mình phải căng thẳng, phòng thủ. Tinh giản những cuộc trò chuyện mà sau đó tôi luôn thấy mệt mỏi, nghi ngờ, trống rỗng", chị Hồng chia sẻ.
Trung niên, với chị Hồng, không phải là thời điểm thu gom thêm mà là lúc "thanh lọc" để giữ những giá trị cốt lõi là sức khỏe, bình an và niềm hạnh phúc nhỏ nhưng chân thực. "Tôi biết rõ hơn ai làm tôi vui, ai khiến mình chùn bước, ai xứng đáng hiện diện trong tâm trí và ai là người không nên tiêu tốn thêm một giọt năng lượng nào của tôi nữa", chị nói.
Chúng ta đã dành nửa đời để gồng gánh lo toan nên hãy dành nửa đời còn lại để học cách đối xử dịu dàng với chính mình. Giữ năng lượng cho những điều làm bản thân vui, khỏe và có ích cho cuộc sống hàng ngày, đó chính là cách tiết kiệm khôn ngoan nhất của tuổi trung niên.
Tuệ Thư