Ảnh minh họa: THANH TÙNG
Trong một nền giáo dục nơi bằng cấp được xem là thước đo giá trị, hiện tượng này không chỉ phản ánh một vài sai sót cá nhân, mà còn đặt ra câu hỏi về việc chạy theo bằng cấp như một trào lưu trọng danh và sự ảnh hưởng của nó đến niềm tin vào hệ thống giáo dục, thậm chí đến tận gốc rễ của văn hóa học thuật.
Ở góc độ cá nhân, tấm bằng thường là thành quả sau một quá trình học tập, nghiên cứu và nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên, khi bằng cấp dần trở thành biểu tượng của vị thế xã hội, nhiều người không ngại theo đuổi chúng không chỉ vì kiến thức mà còn để củng cố danh tiếng, địa vị. Trong bối cảnh mà bằng cấp thường quyết định cơ hội nghề nghiệp và được xem là thước đo năng lực, một số người đã lợi dụng các lỗ hổng của hệ thống để có được tấm bằng mà không phải qua quá trình học hỏi nghiêm túc. Đáng buồn thay, điều này không chỉ gây thiệt hại cho danh dự cá nhân, mà còn làm suy giảm uy tín của cả nền giáo dục.
Chạy theo bằng cấp không phải là vấn đề mới, mà tồn tại từ lâu trong xã hội, như một phần của tâm lý trọng danh. Bằng cấp từ lâu đã là niềm tự hào của gia đình, là tấm vé mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong xã hội. Tuy nhiên, khi tiêu chí đánh giá con người chỉ dựa trên tấm bằng mà không đặt trọng tâm vào khả năng thực tiễn, chúng ta dễ rơi vào một vòng luẩn quẩn chạy theo hình thức. Thay vì đánh giá năng lực bằng các kỹ năng và kiến thức thật sự, xã hội lại dùng danh hiệu học thuật như một “bức bình phong” để khẳng định sự đáng tin cậy của một cá nhân. Điều này, trong dài hạn sẽ làm mất dần giá trị thực chất của bằng cấp.
Không chỉ là hiện tượng cá nhân, “học giả, bằng thật” còn phản ánh những bất cập trong hệ thống giáo dục. Khi nhiều trường đại học và cơ sở đào tạo mở rộng chương trình sau đại học mà chưa có những cơ chế kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, vấn nạn đào tạo “đại trà” dễ dàng nảy sinh. Với sự gia tăng nhanh chóng của các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, chất lượng đào tạo bị đẩy lùi và những tấm bằng có nguy cơ trở thành sản phẩm của một quá trình dễ dãi. Sự phát triển này nếu không được kiểm soát, có thể khiến hệ thống giáo dục trở thành một “nhà máy cấp bằng” thay vì là nơi nuôi dưỡng tri thức và kỹ năng thực sự.
Áp lực xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng chạy theo bằng cấp. Khi sự thành công cá nhân đôi khi được định nghĩa qua danh xưng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc giáo sư, một số người không ngần ngại tìm cách sở hữu những danh hiệu này, dù điều đó có thể không phản ánh đúng năng lực thực sự của họ. Điều này không chỉ gây mất lòng tin từ người dân đối với hệ thống học thuật, mà còn làm suy giảm giá trị của các danh hiệu học thuật vốn dĩ được tạo dựng từ những nỗ lực và cống hiến đích thực.
Tuy nhiên, trong tất cả chỉ trích, chúng ta cần nhìn nhận một cách công bằng rằng không phải ai có bằng cấp cũng rơi vào trường hợp “học giả, bằng thật”. Còn rất nhiều người đang phấn đấu mỗi ngày để hoàn thành con đường học vấn của mình, với sự đam mê và tận tâm cho tri thức. Thay vì đánh đồng tất cả, điều cần thiết là một cơ chế kiểm soát và quản lý chặt chẽ, để những cá nhân này được bảo vệ khỏi hệ lụy của các sai phạm trong giáo dục và có được sự công nhận xứng đáng.
Để cải thiện tình hình, chúng ta cần thúc đẩy một văn hóa học thuật trong đó bằng cấp thực sự là thành quả của quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc, không chỉ là một biểu tượng hình thức để nâng cao địa vị cá nhân. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, thắt chặt quy trình kiểm định, cùng với thay đổi nhận thức về giá trị thật sự của tri thức là điều cần thiết. Cùng với đó, một hệ thống giám sát độc lập có thể giúp loại bỏ những trường hợp dễ dãi trong cấp bằng, đảm bảo rằng các cá nhân nhận được bằng cấp xứng đáng với nỗ lực của mình.
Vấn đề “học giả, bằng thật” tuy khá nhức nhối, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta nhìn nhận và tái định hướng lại mục tiêu của giáo dục. Hệ thống giáo dục, thay vì là nơi cấp phát bằng cấp nên là một môi trường khuyến khích học hỏi thực sự và coi trọng sự phát triển cá nhân. Khi tấm bằng trở lại với ý nghĩa vốn có của nó - biểu tượng cho tri thức và sự cống hiến - xã hội sẽ không chỉ đạt được sự phát triển bền vững mà còn xây dựng được niềm tin vào hệ thống giáo dục.
Những vụ việc như của ông Vương Tấn Việt cần được xem như bài học cảnh tỉnh để xã hội cùng nhìn nhận lại. Với sự phối hợp từ các cơ quan chức năng và toàn xã hội, chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp xây dựng một nền giáo dục trung thực và chất lượng, nơi mà danh dự cùng sự cống hiến được tôn vinh đúng với giá trị của nó.
TRỌNG NGHĨA