Học nghề, đi làm, sống tự do: Lối rẽ mới của giới trẻ Trung Quốc

Học nghề, đi làm, sống tự do: Lối rẽ mới của giới trẻ Trung Quốc
11 giờ trướcBài gốc
Trung Quốc hiện có khoảng 17 triệu sinh viên theo học tại hơn 1.500 trường nghề. Ảnh: Global Times
Họ vừa mưu sinh vừa tìm thấy động lực, chứng minh rằng con đường riêng có thể dẫn đến tương lai rực rỡ.
Lựa chọn hướng đi mới
Năm 2018, sau khi không đạt điểm chuẩn vào trường trung học phổ thông, Tiểu Đàm đăng ký chương trình đào tạo nghề 5 năm tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
Khi đó, cả gia đình và Tiểu Đàm đều thất vọng về kết quả học tập. Tuy nhiên, ngay cả khi bước vào môi trường mới, anh vẫn thiếu động lực. Tiểu Đàm dành nhiều thời gian ở thư viện Quảng Châu, đọc sách, tham gia các hoạt động tình nguyện và làm đồ thủ công cùng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Cuộc sống trở nên căng thẳng khi Tiểu Đàm tròn 18 tuổi. Mẹ anh bất ngờ yêu cầu lấy hết tiền lương làm thêm của anh để “trả nợ”. Bất lực, Tiểu Đàm chuyển ra ngoài sống tự lập và làm nhiều nghề khác nhau, bao gồm công việc tại nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại thông minh ở Đông Quan. Một đồng nghiệp của anh, sinh viên lớn tuổi hơn, muốn theo học đại học, nhưng vì anh trai đã học ở trường đại học hàng đầu nên không được gia đình ủng hộ.
Tiểu Đàm chia sẻ: “Một số người tràn đầy nhiệt huyết, muốn kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Những người khác chỉ mong ăn mặc chỉnh tề và sống đàng hoàng hơn. Mang trong mình những ước mơ lớn nhỏ, họ bước vào thế giới dây chuyền lắp ráp để kiếm sống… Giờ đây, khó tìm thấy những tâm hồn tươi sáng, tràn đầy năng lượng như vậy trong các nhà máy nữa”.
Mùa Hè 2022, trường cử Tiểu Đàm đi thực tập một năm tại một nhà máy sản xuất tủ điện, nơi anh đánh bóng những dải đồng dài 5 mét bằng máy mài. Sau đó, anh nghỉ việc và bắt đầu hành trình vừa làm vừa học khắp Trung Quốc. Từ Chu Sơn, một thành phố ven biển ở phía Đông tỉnh Chiết Giang, anh làm phục vụ nhà hàng trên đảo Đông Phủ Sơn nửa năm 2023, rồi làm thêm vài tháng tại một nhà khách ở huyện Đại Sơn.
Trong một năm ở Chu Sơn, Tiểu Đàm tiết kiệm được 10.000 nhân dân tệ (1.395 USD) và quyết định dùng số tiền này để đạp xe xuyên Tây Nam Trung Quốc, từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, đến Lhasa, thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng. Tại đây, anh làm việc tại một quán trà trước khi giúp quản lý quầy hàng rong trong khu phố cổ. Tháng 6/2023, khi dự kiến tốt nghiệp trường dạy nghề, Tiểu Đàm không trở lại Quảng Châu nhận bằng.
Những người trẻ tại một hội chợ việc làm ở Trùng Khánh, Trung Quốc vào tháng 4. Ảnh: AFP
Không bao giờ là quá muộn
Trong khi đó, Tu Mama chưa bao giờ tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông của Trung Quốc. Cô bỏ học khi còn là học sinh trung học cơ sở, sau khi bị buộc tội oan vì tham gia một vụ ẩu đả. Dù đã giải thích với giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ, cô không được ai tin, nên ngừng đến lớp.
Sau vài tháng, Tu Mama xin việc ở quê nhà, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, và cân nhắc đăng ký vào một trường dạy nghề địa phương. Bằng được cấp tại đây tương đương chứng chỉ trung học phổ thông, nhưng bố mẹ cô phản đối vì muốn cô học hết trung học cơ sở.
Cuối cùng, Tu Mama thuyết phục được cha mẹ và ghi danh vào trường trung học dạy nghề gần nhà để học kế toán. Cô nhanh chóng tìm việc làm tại rạp chiếu phim, phát tờ rơi, phục vụ bỏng ngô và chăm sóc khách hàng. Hai tháng sau, cô biết một số người quen đang lập công ty cung cấp việc làm tạm thời trực tuyến và nộp đơn gia nhập thành công.
Ở tuổi 16, Tu Mama làm người liên lạc giữa công ty và các chủ doanh nghiệp. Kinh nghiệm thực tế trở thành lợi thế, vì nhiều chủ doanh nghiệp từ chối sinh viên đại học nhưng tin tưởng sinh viên trường nghề.
Sau khi dịch vụ bắt đầu tạo ra lợi nhuận hàng ngày từ 1.000 - 2.000 nhân dân tệ nhờ hoa hồng tuyển dụng, công ty chính thức đăng ký hoạt động như một công ty nhân sự. Tuy nhiên, thành công nhanh chóng gây ra mâu thuẫn nội bộ.
Do đó, Tu Mama quyết định nghỉ việc và xin thực tập một năm tại tổ chức bảo vệ động vật địa phương, làm việc toàn thời gian tại trung tâm tình nguyện. Khi chăm sóc động vật, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân thực sự có giá trị cho xã hội. Trước đây, cô hiếm khi được gia đình hay nhà trường công nhận vì là “học sinh kém”, nhưng tại trung tâm cứu hộ, mọi người khen ngợi cô vì tốt bụng và năng lực.
Tu Mama kết bạn với nhiều người mới, bao gồm cả sinh viên đại học tình nguyện, và lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc học lên cao hơn. Cuối cùng, Tu Mama đăng ký vào một trường cao đẳng nghề qua chương trình tuyển sinh mùa Xuân.
Khi các lớp học bắt đầu, cô là sinh viên chăm chỉ nhất trường. Trong khi nhiều bạn cùng lớp cố gắng thư giãn sau áp lực kỳ thi đại học, cô miệt mài học tập mỗi ngày trong thư viện, luôn nằm trong số những học sinh xuất sắc nhất và nhận học bổng.
Năm nhất, Tu Mama tham gia chương trình cử nhân bán thời gian, học từ xa tại một cơ sở giáo dục khác. Khi tốt nghiệp, cô nhận cả bằng nghề về thư ký và bằng cử nhân ngôn ngữ - văn học Trung Quốc. Sau đó, cô lấy thêm bằng cử nhân công tác xã hội và được nhận vào chương trình sau đại học tại Bắc Kinh năm 2021.
Tu Mama cho rằng nền tảng nghề nghiệp đóng góp quan trọng vào thành công học tập. Ví dụ, với ngành thư ký, do từng làm trợ lý hành chính, giúp cô hiểu và thực hành các khái niệm trừu tượng. Nhìn lại, công việc tại trại cứu hộ động vật là bước ngoặt giúp cô tìm được sự công nhận.
Chương trình sau đại học của Tu Mama tập trung vào công tác xã hội. Trong quá trình nghiên cứu, cô tình nguyện tại trường học và giúp học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng, để các em cảm nhận được giá trị bản thân. “Lần đầu tiên tham gia tình nguyện, tôi cảm thấy mình có mục đích hơn bao giờ hết”, Tu Mama chia sẻ.
Học phí đại học và trường nghề ở Trung Quốc về cơ bản không có sự khác biệt. Ảnh: SCMP
Thừa thầy, thiếu thợ
Hiện, Trung Quốc có khoảng 20 triệu sinh viên tại 1.300 trường đại học và 17 triệu sinh viên tại hơn 1.500 trường nghề. Chính phủ nước này chủ trương tăng số trường dạy nghề và đưa các trường nghề lên vị trí “dẫn đầu thế giới” vào năm 2035. Học phí đại học và trường nghề cơ bản tương đương, khoảng 6.000 nhân dân tệ (827 USD)/năm với trường công và ít nhất gấp đôi với trường tư.
Trung Quốc đang thiếu trầm trọng lao động đủ kỹ năng. “Những công việc sản xuất bậc thấp có thể tự động hóa, nhưng lại thiếu lao động ‘cổ cồn xanh’ có kỹ năng như lập trình hoặc vận hành máy công cụ”, ông Dan Wang - Giám đốc Eurasia Group ở Trung Quốc, nhận định.
Theo số liệu Chính phủ Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp nhóm 16 - 24 tuổi tại đô thị giảm xuống 14,9% trong tháng 5, nhưng chưa tính sinh viên đại học - nhóm dễ tổn thương nhất. Các nhà phân tích cho rằng, tỷ lệ thực tế có thể vượt 20%, do mất cân đối giữa hệ thống giáo dục đại học và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Mỗi năm, hơn 12 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc, phần lớn mơ ước làm việc trong các ngành công nghệ, tài chính hoặc cơ quan nhà nước, vốn từng hứa hẹn cơ hội thăng tiến.
Hiện, các ngành này thu hẹp cửa với người mới do khủng hoảng thị trường bất động sản, các đợt siết chặt quy định với giáo dục tư nhân và công nghệ, cùng nhu cầu toàn cầu suy yếu. Nhiều người trẻ buộc phải chuyển hướng sang công việc tự do hoặc linh hoạt để trang trải cuộc sống.
*Hiện, chỉ một vài trường nghề của Trung Quốc có được danh tiếng trong nước ngang hàng với 4 trường đại học uy tín nhất ở quốc gia này. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa Thẩm Quyến, một trường nghề nổi tiếng, thường được gọi là “tiểu Thanh Hoa” - theo tên của Đại học Thanh Hoa.
*Nhiều thí sinh đạt điểm thi cao có xu hướng theo đuổi giáo dục nghề nghiệp (từ cao đẳng trở lên), khiến đầu vào các trường nghề tốp đầu tăng vọt. Năm ngoái, Đại học Kỹ thuật nghề Thuận Đức (tên cũ là Cao đẳng nghề Thuận Đức) tuyển 1.275 sinh viên thì hơn 1.180 thí sinh có điểm cao hơn điểm chuẩn đại học thông thường, chiếm 92,63%. Tại Trường Đại học Bách khoa Thâm Quyến, điểm chuẩn khối trường nghề, đầu vào với ngành Vật lí là 595 điểm, bằng các đại học truyền thống lớn. Năm nay, điểm chuẩn ngành này tiếp tục tăng lên 617 điểm, vượt mặt nhiều đại học danh tiếng.
*Các cơ sở đào tạo nghề bậc đại học tại Chiết Giang cũng tương tự. Trong đó, Đại học Công nghệ nghề Kim Hoa lấy 621 điểm - mức cao kỷ lục. Ở nhiều trường, tỷ lệ sinh viên có việc sau tốt nghiệp trên 90%, như Vô Tích (97,38%), Thuận Đức (93,88%). Tại Trường Kỹ thuật Ninh Ba, 88% sinh viên làm đúng chuyên ngành, trong đó 15,5% trúng tuyển doanh nghiệp thuộc top 500 ở Trung Quốc.
Theo Sixthtone; Bloomberg
Kim Dung
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/hoc-nghe-di-lam-song-tu-do-loi-re-moi-cua-gioi-tre-trung-quoc-post746253.html