Học sinh bán trú học con chữ, học tự lập để nên người

Học sinh bán trú học con chữ, học tự lập để nên người
3 giờ trướcBài gốc
Bán trú giữa non cao
Ở nhiều điểm trường vùng cao phía Bắc, ngày mới của học sinh bán trú bắt đầu khi sương còn phủ trên triền núi. Trong căn phòng nhỏ, những chiếc chăn được gấp vuông vắn, đôi dép xếp ngay ngắn trước cửa, sách vở chuẩn bị sẵn cho buổi học đầu ngày. Tiếng chuông báo thức, tiếng chổi quét sân, tiếng nước chảy nơi khu vệ sinh tập thể tạo nên nhịp sống quen thuộc ở những khu bán trú nằm giữa non cao.
Tuy điều kiện vật chất còn sơ xài nhưng đã có sự chỉn chu, ngăn nắp của các em học sinh nơi non cao-Ảnh: Nguyễn Tuyết
Với học sinh miền núi, bán trú không chỉ là nơi ăn ở trong những ngày đến lớp, mà còn là điều kiện quan trọng để các em duy trì việc học. Nhiều em nhà cách trường hàng chục cây số, đường đi qua đèo dốc, suối sâu; mùa mưa lầy lội, mùa đông rét buốt. Nếu phải đi về mỗi ngày, việc học rất dễ bị gián đoạn, thậm chí có em có nguy cơ bỏ học. Vì vậy, khu bán trú trở thành điểm tựa giúp học sinh vùng cao ở lại với trường, với lớp và với hành trình học chữ.
Ghi nhận tại một số trường ở Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang cũ cho thấy, học sinh bán trú không chỉ học chữ mà còn rèn kỹ năng tự chăm sóc bản thân, sống kỷ luật và có trách nhiệm trong tập thể.
Học sinh bán trú vùng cao học tự lập từ việc nhỏ
Trong khu bán trú, bài học đầu tiên của các em không phải là phép tính hay con chữ, mà là tự gấp chăn, giặt quần áo, dọn chỗ ngủ, giữ vệ sinh cá nhân. Với những em lớp 6, lớp 7 mới rời bản vào trường, đó là thay đổi lớn. Nhiều em rất bối rối khi lần đầu xa cha mẹ phải tự lập từng bữa ăn, giấc ngủ, bộ quần áo sạch để đến lớp.
Cô giáo Nông Thị Ny (Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quản Bạ, Hà Giang cũ), cho biết: Nhiều học sinh khi mới vào bán trú còn nhút nhát, phụ thuộc vào gia đình. Sau một thời gian sống tập thể, các em mạnh dạn hơn, biết tự học, tự lo đồ dùng cá nhân và tham gia việc chung của phòng, của lớp.
Lý Yến Nhi người dân tộc Tày, học sinh lớp 9 Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nói em thích nhất buổi tối học bài cùng bạn. “Ở nhà em hay phải phụ bố mẹ, có khi không học được nhiều. Ở trường, tối đến có giờ tự học, có thầy cô nhắc nên em học đều hơn. Em muốn học tiếp để sau này có việc làm, giúp bố mẹ đỡ vất vả”, Nhi chia sẻ.
Những câu nói mộc mạc ấy cho thấy con chữ với trẻ em vùng cao không phải điều xa xôi. Đó là hy vọng rất cụ thể: biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết giao tiếp, biết bảo vệ mình trước những rủi ro trong cuộc sống và biết mở ra con đường khác cho tương lai.
Học sinh xếp dép ngay ngắn trước khu bán trút tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quản Bạ (Tuyên Quang)-Ảnh: Nguyễn Tuyết
Bên cạnh đó, bữa ăn bán trú cũng là một phần của quá trình rèn luyện. Học sinh thay nhau lau bàn, lấy cơm, xếp bát đũa, dọn dẹp sau bữa ăn. Công việc được chia đều, không phân biệt em lớn hay nhỏ. Qua đó, các em hiểu rằng sống trong tập thể thì ai cũng có phần việc, ai cũng phải biết nghĩ đến người khác.
Trao đổi với Một Thế Giới, thầy Hoàng Văn Thư - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, cho biết: Phần lớn học sinh của trường là người dân tộc Thái, Mông, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Theo thầy Thư, môi trường bán trú giúp học sinh rèn nề nếp bằng những việc rất cụ thể: lớp trên nhắc lớp dưới xếp chăn màn, giữ vệ sinh phòng ở, tự nhắc nhau học bài và tắt điện đúng giờ để hôm sau lên lớp.
“Có em khi mới vào còn rụt rè, kỹ năng tự phục vụ hạn chế. Nhưng sau một thời gian, các em biết tự chăm sóc bản thân, biết giữ gìn chỗ ở, biết chia sẻ việc chung với bạn. Điều quan trọng là các em hiểu được trách nhiệm của bản thân trong tập thể”, thầy Thư nói.
Khu bán trú giữ bước chân học trò
Ở vùng cao, con đường đến trường không chỉ dài bằng cây số, mà còn dài bởi cái nghèo, bởi địa hình cách trở và bởi những thiếu thốn trong đời sống gia đình. Có học sinh phải đi qua suối, qua dốc, qua những đoạn đường đất trơn trượt vào mùa mưa. Mùa đông, sương mù và rét buốt khiến việc đi lại càng khó khăn. Nếu không có bán trú, nhiều em có thể nghỉ học giữa chừng vì không thể duy trì việc đến lớp đều đặn.
Dù đã có nhiều chuyển biến, điều kiện tại không ít khu bán trú vẫn còn khó khăn, vật dụng sinh hoạt còn thiếu, mùa đông rét buốt, mùa mưa ẩm thấp-Ảnh: Nguyễn Tuyết
Chính vì vậy, bán trú là mô hình có ý nghĩa rất lớn với giáo dục vùng khó. Từ Quyết định 85/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú đến Nghị định 116/2016/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, Nhà nước đã từng bước tạo hành lang chính sách để học sinh vùng khó khăn có thêm điều kiện đến trường.
Đáng chú ý, Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12/3/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, tiếp tục quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, cùng cơ sở giáo dục có trẻ em, học sinh hưởng chính sách.
Những chính sách ấy không chỉ hỗ trợ bữa ăn, chỗ ở hay điều kiện học tập. Về lâu dài, đó là cách giữ trẻ em vùng cao ở lại với lớp học, giảm nguy cơ bỏ học, giúp các em có cơ hội thay đổi cuộc đời bằng tri thức.
Đường đến Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên-Ảnh: Nguyễn Tuyết
Gọi trẻ em vùng cao đến trường
Dù đã có nhiều chuyển biến, điều kiện tại không ít khu bán trú vẫn còn khó khăn. Phòng ở có nơi còn nhỏ hẹp, vật dụng sinh hoạt còn thiếu, mùa đông rét buốt, mùa mưa ẩm thấp. Bữa ăn của học sinh cần tiếp tục được quan tâm để bảo đảm dinh dưỡng. Cơ sở vật chất, nước sạch, khu vệ sinh, chăn ấm, góc học tập cũng là những nhu cầu thiết thực.
Nhưng chính trong điều kiện còn thiếu thốn ấy, nghị lực của học sinh vùng cao càng đáng trân trọng. Những đôi dép xếp thẳng trước cửa phòng, những chiếc chăn được gấp gọn mỗi sáng, những bữa cơm tập thể có bạn chia cơm, bạn dọn bát, những buổi tối cùng nhau học bài dưới ánh đèn khu bán trú là hình ảnh đẹp về một thế hệ học trò đang lớn lên bằng kỷ luật và niềm tin.
Điều cần thiết không chỉ là xây thêm phòng ở hay hỗ trợ thêm bữa ăn, mà còn là sự chung tay bền bỉ của gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng để đưa trẻ em vùng cao đến lớp. Mỗi phụ huynh cần tin rằng cho con đi học là đầu tư cho tương lai. Mỗi nhà trường cần tiếp tục tạo môi trường an toàn, ấm áp, có kỷ luật nhưng không thiếu tình thương. Mỗi chính sách cần đi đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng nơi còn khó khăn nhất.
Bởi với trẻ em vùng cao, đến trường không chỉ để học chữ. Đến trường là học cách sống tự lập, học cách nhận thức đúng hơn về bản thân, gia đình và xã hội. Đến trường là cơ hội để các em hiểu rằng phía sau những con dốc, những mùa rét và những bữa cơm bán trú giản dị vẫn có một con đường rộng hơn đang mở ra.
Từ những khu bán trú giữa núi rừng, nhiều học sinh đang lớn lên từng ngày. Các em lớn lên bằng con chữ, bằng bữa cơm tập thể, bằng trách nhiệm với bản thân mình và bằng ước mơ vượt khỏi giới hạn của bản làng. Vì vậy, thông điệp cần được nhắc lại nhiều hơn là: Hãy để trẻ em vùng cao được đến trường, được học cái chữ, được sống trong môi trường an toàn và được trao cơ hội thay đổi tương lai bằng tri thức.
Nguyễn Tuyết
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/hoc-sinh-ban-tru-hoc-con-chu-hoc-tu-lap-de-nen-nguoi-250749.html