Khuôn viên Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai), nơi vừa xảy ra vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Ảnh: Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Hiện trạng bạo lực học đường phát sinh từ việc học sinh mất khả năng ngôn từ và đối thoại
Trong môi trường học đường, mâu thuẫn giữa các học sinh rất dễ xảy ra do những thay đổi về tâm sinh lý lứa tuổi. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, những xích mích nhỏ này sẽ nhanh chóng leo thang thành các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng.
Tuy nhiên, thay vì dùng lời nói để phân trần, tranh luận hoặc tìm kiếm sự trợ giúp, học sinh trong vụ việc này lại chọn cách giải quyết cực đoan ở mức độ nguy hiểm.
Thực tế đáng ngại này phản ánh một lỗ hổng lớn khi học sinh đang mất dần khả năng diễn đạt cảm xúc và bất lực trong đối thoại đời thực.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà học sinh có thể gõ bàn phím rất nhanh, lướt màn hình điện thoại liên tục và tương tác dễ dàng bằng các ký tự viết tắt, hình ảnh biểu cảm hay ngôn ngữ mạng.
Nhưng trớ trêu thay, khi đối mặt với những cảm xúc đời thực như sự tức giận, thất vọng, đố kỵ hay cảm giác bị xúc phạm, các em lại rơi vào trạng thái lúng túng và bất lực về ngôn ngữ.
Nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra thời gian qua cho thấy học sinh đang gặp khó khăn rõ rệt trong việc:
Nhận diện và gọi tên cảm xúc: Học sinh không biết cách tự gọi tên cảm xúc của chính mình khi gặp áp lực hoặc bực tức để tìm hướng xử lý phù hợp.
Thiếu hụt vốn từ diễn đạt: Các em không biết cách sử dụng ngôn từ để giải thích lý do mình không hài lòng hoặc để thương lượng, trò chuyện thẳng thắn với người khác.
Mất kiểm soát hành vi: Khi các kênh tương tác bằng lời nói bị bế tắc, nhận thức của học sinh không còn bộ lọc lý trí để kìm hãm hành động bộc phát.
Khi mâu thuẫn xảy ra, thay vì một cuộc đối thoại, thảo luận hay thậm chí là những lời tranh cãi gay gắt - vốn là những nấc thang cần thiết để kiểm soát và giải tỏa cảm xúc bằng lý trí - thì hệ thống ngôn ngữ của đứa trẻ lập tức bị nghẽn mạch.
Khoảng trống ngôn từ quá lớn khiến các em không biết phải nói gì để "nói cho ra lẽ", lý trí nhanh chóng nhường chỗ cho bản năng ứng xử cực đoan.
Tác động của thói quen giao tiếp trên môi trường mạng đối với xu hướng bạo lực học đường
Sự phát triển của công nghệ và các nền tảng mạng xã hội đang thay đổi hoàn toàn cách thức tương tác của học sinh.
Việc dành quá nhiều thời gian giao tiếp qua màn hình bằng các ký tự ngắn, biểu tượng hoặc nội dung có sẵn khiến kỹ năng sử dụng ngôn ngữ để xử lý các tình huống thực tế ngoài đời thực bị suy giảm rõ rệt.
Bên cạnh đó, việc tiếp xúc liên tục với các thông tin, hình ảnh hoặc trò chơi có tính chất bạo lực trên không gian mạng làm mờ nhạt đi nhận thức của học sinh về ranh giới giữa hành vi trên mạng và hậu quả thật.
Khi gặp xung đột trong đời sống hàng ngày, thay vì kiên nhẫn trò chuyện để tháo gỡ, các em có xu hướng áp dụng ngay những cách xử lý mang tính bộc phát và cực đoan.
Đây chính là chất xúc tác khiến các vụ bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường bằng việc giáo dục kỹ năng ứng xử
Sự việc đau lòng này một lần nữa khẳng định rằng, công tác phòng chống bạo lực học đường không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp kỷ luật hay tăng cường giám sát cơ học.
Gốc rễ của vấn đề nằm ở việc trang bị năng lực ngôn ngữ và quản trị cảm xúc cho học sinh.
Về phía nhà trường, cần chú trọng và thực chất hơn trong các chương trình giáo dục kỹ năng sống.
Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách biểu đạt sự bất mãn bằng lời nói một cách văn minh, cách lắng nghe và cách tìm kiếm sự can thiệp hợp pháp từ người lớn khi có xung đột, thay vì tự giải quyết bằng nắm đấm hay hung khí.
Về phía gia đình, cha mẹ cần thiết lập lại thói quen giao tiếp, chia sẻ hàng ngày với con cái.
Việc lắng nghe con giúp kịp thời phát hiện những vướng mắc trong các mối quan hệ bạn bè, đồng thời rèn luyện cho con khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ thay vì im lặng hoặc dùng hành động.
Bạo lực học đường chỉ có thể giảm thiểu khi mỗi đứa trẻ được học cách làm chủ ngôn từ của mình.
Việc dạy học sinh cách đối thoại và giải quyết xung đột bằng lời nói hiện nay không còn là một môn học kỹ năng bổ trợ, mà đã trở thành một yêu cầu cấp bách để xây dựng môi trường giáo dục an toàn.
Hồng Phong