Khác ở đâu? Khác ở chỗ học tập suốt đời bây giờ không còn chỉ là một khẩu hiệu hay một phong trào vận động xã hội. Nó đang trở thành điều kiện để không bị tụt lại.
Bối cảnh mới trước hết là AI. Công nghệ này đang làm thay đổi rất nhanh cách làm việc, cách học, cách tuyển dụng và cả vòng đời kỹ năng của người lao động. Cái vốn kiến thức có hôm nay không còn đủ bảo đảm cho ngày mai. Học một lần để dùng cả đời đang dần trở thành một ảo tưởng.
Nhưng nghịch lý của chúng ta là gì? Miệng nói học suốt đời, còn thực tế xã hội lại cư xử như thể đời người chỉ được quyết định bởi một kỳ thi và một tấm bằng. Rất nhiều gia đình vẫn “sống chết” đẩy con vào đại học, bất kể con có hợp hay không, học gì cũng được miễn là có vé bước qua cánh cổng ấy. Tâm lý này không chỉ tạo áp lực cho học sinh. Nó còn làm méo mó cả cách hiểu về học tập suốt đời. Bởi nếu xã hội vẫn ngầm coi đại học là đường độc đạo, thì mọi lời kêu gọi đa dạng hóa mô hình học tập sẽ rất dễ rơi vào hình thức.
Phụ huynh chờ con thi tốt nghiệp tại kỳ thi năm 2025.
Vấn đề nằm ở chỗ xã hội và nhà trường lâu nay vẫn quen nhìn thành công theo một khuôn mẫu khá hẹp: học giỏi là phải theo hướng hàn lâm, và có tương lai là phải vào đại học. Cách nghĩ ấy tưởng như an toàn nhưng thực ra lại dễ làm méo giáo dục. Nó vô tình biến một lộ trình thành chuẩn mực duy nhất, trong khi năng lực, hứng thú và điều kiện của người học rất khác nhau.
Không phải ai cũng phù hợp với cùng một con đường. Khi lấy một thước đo duy nhất để đánh giá mọi học sinh, ta rất dễ bỏ quên những người có thế mạnh thực hành, kỹ thuật, nghề nghiệp hoặc những năng lực không bộc lộ tốt trong mô hình học thuật truyền thống.
Thời AI càng cho thấy quan niệm đó là lạc hậu. Vì AI không chỉ thay thế lao động tay chân giản đơn. Nó đụng cả vào công việc văn phòng, hành chính, xử lý thông tin lặp lại, thậm chí cả những nghề vốn được xem là “trí thức an toàn”.
Điều đó có nghĩa là bằng đại học không còn là chiếc áo giáp đủ dùng. Có bằng mà không biết học tiếp, không biết thích ứng, không biết làm việc cùng công nghệ mới, vẫn có thể tụt lại. Ngược lại, nhiều người có tay nghề tốt, có kỷ luật lao động, có kỹ năng số, có khả năng cập nhật liên tục lại đứng vững hơn trong thị trường việc làm mới. Năng lực học suốt đời là một thành tố của đội ngũ nhân lực chất lượng cao.
Vì thế, điểm mới cần nhấn mạnh ở tinh thần Đại hội XIV không nằm ở chỗ lặp lại khẩu hiệu “học tập suốt đời”, mà ở chỗ phải biến nó thành một hành động phát triển mới. Một xã hội học tập đúng nghĩa không thể chỉ có các phong trào thi đua, các khẩu hiệu treo tường hay những báo cáo đẹp.
Nó phải tạo ra nhiều lối đi học tập thực chất: học ở trường, học ở doanh nghiệp, học qua nền tảng số, học theo mô-đun ngắn, học lại giữa đời, học để chuyển nghề, học để nâng bậc kỹ năng. Và quan trọng hơn, những kết quả học tập ấy phải được công nhận, tích lũy, liên thông và chuyển hóa thành cơ hội việc làm thật. Nếu không, ta chỉ mới động viên người dân học, chứ chưa tạo điều kiện để họ học được, học tiếp được và học có ích.
Ở đây, chữ “đa dạng hóa” trong Nghị quyết cần được hiểu cho hết nghĩa. Đa dạng không phải chỉ là mở thêm vài lớp, vài trung tâm, vài phong trào. Đa dạng là chấp nhận nhiều lộ trình thành công. Một học sinh vào trung học nghề sau trung học cơ sở không phải là người “rẽ ngang”. Một người đi làm rồi quay lại học một chứng chỉ mới không phải là “học dở dang”. Một cử nhân phải học lại kỹ năng số để thích ứng với AI không phải là chất lượng giáo dục đại học thấp hay người đó thất bại. Ngược lại, đó mới là hình ảnh bình thường của xã hội học tập thời mới.
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là xem nhẹ nền tảng học thuật. Đây là chỗ rất dễ bị hiểu sai. Thời AI không cho phép chuẩn học vấn thấp đi. Nó chỉ buộc chúng ta bỏ cách nghĩ cũ: hoặc đại học, hoặc coi như xong. Người học nghề hôm nay vẫn cần đọc hiểu tốt, toán ứng dụng tốt, kỹ năng số tốt, giao tiếp tốt, kỷ luật tốt. Công nghệ càng mạnh thì nền tảng con người càng phải chắc.
Nói cho cùng, xã hội học tập không thể sống chung với tâm lý bằng cấp độc tôn. Cứ nói học suốt đời mà vẫn coi đại học là chiếc cầu độc đạo thì chúng ta đang nói một đằng, chạy một nẻo. Đại hội XIV đã đặt đúng vấn đề. Phần khó nhất còn lại là dám sửa một định kiến rất bền: không phải ai cũng phải vào đại học, nhưng ai cũng phải có cơ hội học suốt đời, học linh hoạt và học để có tương lai. Trong thời AI, đó không chỉ là lựa chọn chính sách. Đó là điều kiện để đất nước không bỏ phí con người, và để con người không bị bỏ lại phía sau.
Lê Vượng (Ghi)