Hỏi chuyện cùng đá

Hỏi chuyện cùng đá
2 ngày trướcBài gốc
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (giữa) và TS Katherine Marin, nguyên Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trong lần về Phú Yên gõ thủ và nghe âm thanh đàn đá, kèn đá Tuy An. Ảnh: TRẦN QUỚI.
Trên dải đất Phú Yên này, ở đâu có đá là ở đó có truyền thuyết, có điểm tựa để ta vững bước hướng về tương lai…
Từ tác phẩm của tạo hóa
Núi Đá Bia (xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa) tên chữ Hán là Thạch Bi Sơn. Cách gọi này có nguồn gốc từ một huyền sử cho rằng: Năm Tân Mão 1471, khi vua Lê Thánh Tông thống lĩnh cuộc Nam chinh mở mang bờ cõi, có dừng chân ở đây khắc chữ vào đá để phân định ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Việc nhà vua có khắc chữ hay không, người dân Phú Yên vẫn xem đó như một truyền thuyết, vừa tôn vinh, vừa tỏ lòng tri ân đối với công trạng của tiền nhân, đặc biệt là đối với vua Lê Thánh Tông.
Trong lời căn dặn người con kế nghiệp là Nguyễn Phúc Nguyên trước lúc lâm chung (năm 1613), chúa tiên Nguyễn Hoàng khẳng định tầm quan trọng và tiềm lực của vùng đất Đàng Trong, đã đề cập đến Đá Bia rằng: Đất Thuận Quảng phía Bắc có Hoành Sơn và Linh Giang hiểm trở, phía Nam có Hải Vân Sơn và Thạch Bi Sơn vững bền, núi sẵn vàng sắt, biển nhiều cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng…
Đá Bia là cột mốc quan trọng trong việc phân định ranh giới các vùng lãnh thổ qua nhiều giai đoạn lịch sử; một trong ba biểu tượng của xứ Đàng Trong, là: Nam Thiên đệ nhất trụ, phong vũ biểu, là biểu tượng trong đời sống tinh thần của người dân Phú Yên.
Cộng đồng người Chăm xưa còn xem Đá Bia là ngọn núi thiêng - một linga đấng đại sơn thần, ứng với một yony là Vũng Rô nằm ngay dưới chân núi.
Khi đến vùng biển An Ninh Đông (huyện Tuy An), nhìn gành Đá Đĩa, mọi người hết sức ngỡ ngàng trước sự xếp đặt của tạo hóa. Mỗi bình minh ngày mới, những tay máy từ nhiều vùng miền đất nước lại đến đây để được thăng hoa trong cảm xúc cùng những khoảnh khắc của đá, của sóng biển, mà không một khoảnh khắc nào có sự lặp lại. Lý giải của các nhà khoa học: gành Đá Đĩa là nham thạch núi lửa phun trào, gặp nước biển lạnh đột ngột tạo nên hiện tượng này cách nay trên 200 triệu năm. Gành Đá Đĩa đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là danh thắng cấp quốc gia đặc biệt. Thế giới chỉ có một vài gành đá tương tự, nhưng quy mô nhỏ hơn gành Đá Đĩa rất nhiều.
Đến tác phẩm của con người
Không xa gành Đá Đĩa có một xóm nhỏ mà đến đây, chúng ta như lạc vào thế giới của đá. Ấn tượng đầu tiên đối với nhiều người có lẽ là những bức tường rào, bậc tam cấp, lối đi đều làm bằng đá. Ông Phạm Ngọc Anh là một trong những thợ xếp đá ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông. Khi mới 5-6 tuổi, ông đã cảm nhận được cuộc sống của mình không tách rời với đá. Lớn lên, ông tập tễnh vào nghề, đúng 20 tuổi, ông mới bắt đầu hành nghề - theo một quy định bất thành văn của những người thợ xếp đá ở đây.
Đá xếp thành tường rào, đá chồng lên thành vách trong chuồng trại gia súc, đá lát sân nhà, đá làm ấm mộ ông bà phía sau nhà. Bên giếng đá xưa, những đứa trẻ ở Phú Hạnh được tắm gội bằng dòng nước mát lạnh...
Độc đáo nhất ở xóm đá Phú Hạnh có lẽ là những chuồng bò có tường bao quanh bằng đá. Ngoài việc tiện lợi, vững chãi, chuồng bò có tường bằng đá khá mát mẻ trong mùa hè, ấm áp trong mùa đông gió bấc, giúp gia súc ít bệnh tật. Khi thức ăn công nghiệp dành cho chăn nuôi xuất hiện tại nhiều làng quê, thức ăn cho gia súc ở đây vẫn còn chế biến từ những chiếc bếp xếp bằng đá…
Di sản văn hóa đá ở Phú Yên chính là sự kết hợp hài hòa các yếu tố tự nhiên, nhân tạo và lịch sử - văn hóa.
Lặng lẽ mà thủy chung, vô tri mà nghĩa tình, đá gắn bó trọn đời với người dân Phú Hạnh. Ở cuối thôn, những ngôi mộ đá thấp thoáng trong chân ruộng thổ, vườn nhà như đoạn cuối hành trình giữa đá và người.
Nằm cách không xa TP Tuy Hòa, về hướng đông bắc núi Chóp Chài, những giếng đá cổ ở đây lại cho ta những thông điệp quý giá về vùng đất Phú Yên xưa.
Xóm Vườn thuộc thôn Xuân Dục (xã An Phú, TP Tuy Hòa) là nơi có mật độ giếng cổ dày đặc. Xóm Vườn nằm dưới chân Hòn Tháp - một phế tích Chămpa cách không xa tháp Nhạn Tuy Hòa. Đứng ở Hòn Tháp, từ trong thanh âm vọng về của đá, chúng ta có thể hình dung bước chân ông cha một thời đi mở đất mà cửa biển Long Thủy là một điểm dừng chân trên con đường đi về phương Nam. Xưa, xóm Vườn là vùng trồng trầu cau nổi tiếng của Phú Yên. Trầu cau ở đây ngon có lẽ một phần nhờ dòng nước mát lạnh quanh năm từ những giếng đá cổ. ThS Nguyễn Hoài Sơn, người có nhiều năm gắn liền với những nghiên cứu về văn hóa đá ở Phú Yên, cho rằng: Rất có thể xóm Vườn là một điểm dừng chân của những đoàn ghe bầu trên con đường Nam tiến.
Chỉ riêng một khu vườn rộng chừng 2.000m2 đã có trên 10 giếng đá cổ. Giếng chỉ xếp đá một đoạn từ khoảng giữa độ sâu lên đến miệng giếng, bởi bên dưới là lớp đá cứng, độ ổn định cao, không cần dùng đá để ken thành giếng. Nhiều giếng được đào rộng ở phần đáy để nguồn mạch ngầm thêm mạnh. Đây là một sự sáng tạo độc đáo trong kỹ thuật đào giếng của người xưa.
Việc tìm ra nguồn nước ngọt ven biển là hết sức khó khăn. Vậy mà ở xã Xuân Cảnh (TX Sông Cầu) lại có đến 3 giếng đá cổ. Trong đó có một giếng vuông, xếp hoàn toàn bằng đá ong. Đây là hình thức giếng đào khá độc đáo, ít thấy xuất hiện trong cộng đồng người Việt ở Phú Yên xưa. Đầm, vịnh cho người dân Sông Cầu hương vị mặn mòi của biển. Chắt lọc trong từng lớp đá, dòng nước ngọt ngào lại được người dân vùng biển Sông Cầu xem như một tài sản vô cùng quý giá. Nếu lấy lịch sử hình thành làng xóm làm cột mốc, những giếng đá cổ ở Xuân Cảnh đã có tuổi trên 250 năm.
Nam Hải chi mộ tại Sông Cầu, Phú Yên. Ảnh: TRẦN THANH HƯNG
Và những nhạc cụ độc đáo
Rời những làng mạc ven biển, chúng tôi ngược sông Cái tìm về vùng đất bán sơn địa An Nghiệp, quê hương của bộ đàn đá Tuy An được phát hiện năm 1982. Nơi phát hiện bộ đàn đá Tuy An là hòn Núi Một, vùng 11 xã An Nghiệp, không xa nơi cất tiếng khóc chào đời của hai anh em nhạc sĩ Nhật Lai, nhà thơ Nguyễn Mỹ (vùng 10). Sau một thời gian nghiên cứu, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã kết luận: 6 thanh đá phát hiện tại Núi Một không phải là đá kêu mà đích thực là một bộ đàn đá hoàn chỉnh, có niên đại nằm trong khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên và là một trong bảy bộ đàn đá được phát hiện trên cả nước tính đến thời điểm phát hiện.
Đá là chất liệu đầu tiên mà con người dùng để tác tạo ra công cụ lao động. Không chỉ dừng lại ở đó, trên vùng đất Phú Yên, người xưa còn sáng tạo ra nhiều nhạc cụ bằng đá phục vụ đời sống tâm linh, tín ngưỡng và văn hóa tinh thần. Tiêu biểu nhất là cặp kèn đá (nhà nghiên cứu Trần Quang Hải gọi là tù và đá) - một báu vật quốc gia, một nhạc cụ cổ xưa vẫn còn nhiều điều bí ẩn.
Kèn đá, ốc hiệu, cóc đá, tù và đá - những tên gọi khác nhau của hiện vật bằng đá khi thổi phát ra âm thanh, được phát hiện cũng tại huyện Tuy An chỉ 2 năm sau khi phát hiện bộ đàn đá Tuy An, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài nước.
Các nghiên cứu từ nhiều phương diện đã đủ căn cứ khẳng định: kèn đá chính là sản phẩm do con người tác tạo nên. Đó là những cư dân thuần thục kỹ thuật chế tác đá, không có sự tác động nào của thần linh hay tự nhiên. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học đề xuất gọi nhạc cụ được phát hiện này là kèn đá Tuy An. Còn nhà nghiên cứu Trần Quang Hải, một chuyên gia về văn hóa dân tộc thì cho rằng nó là tù và đá, rất giống với tù và đá của cư dân Philippines. Theo ông, nếu Việt Nam đề cử, rất có thể sẽ được UNESCO công nhận là di sản vật thể của nhân loại.
Di sản văn hóa đá ở Phú Yên chính là sự kết hợp hài hòa các yếu tố tự nhiên, nhân tạo và lịch sử - văn hóa. Bức tranh về di sản văn hóa đá Phú Yên cho thấy: Chủ nhân vùng đất này chính là những cư dân nông nghiệp với rìu đá và những dụng cụ bằng đá đã phát hiện được. Di sản văn hóa đá ở Phú Yên không chỉ gồm những gì hiện hữu mà còn là những truyền thuyết, huyền thoại về đá, là lời ăn tiếng nói của người dân xứ Nẫu, có chủ đề bao quát nhiều lĩnh vực đời sống nhân dân, từ nội dung liên quan đến các địa danh, những biến đổi của thời tiết đến những lời khuyên răn, giáo dục… Để rồi, dù có đi đâu về đâu, mỗi lần về lại quê mình, ngẩng đầu lên nhìn ngọn Thạch Bi Sơn cao ngất, người dân Phú Yên lại hoan hỉ với cuộc tìm kiếm của Ông Bia - Bà Bia trong mờ sương, lại nghe vẳng lên câu ca:
Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng…
PHONG NIÊN
Nguồn Phú Yên : https://baophuyen.vn/van-nghe/202503/hoi-chuyen-cung-da-17106b7/