'Hội đồng Bảo an châu Âu' – Giải pháp mới cho khủng hoảng an ninh của EU?

'Hội đồng Bảo an châu Âu' – Giải pháp mới cho khủng hoảng an ninh của EU?
9 giờ trướcBài gốc
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, đặc biệt là sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, câu hỏi về một kiến trúc an ninh châu Âu tự chủ và hiệu quả hơn trở nên cấp thiết. Liệu đã đến thời điểm châu Âu cần một diễn đàn riêng, một "Hội đồng Bảo an" (European Security Council) của riêng mình, để thảo luận, phối hợp và hành động độc lập trong các vấn đề an ninh và quốc phòng?
Theo Giáo sư Richard G. Whitman từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI), tổ chức nghiên cứu uy tín của Anh, sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine đã làm lung lay nền tảng của liên minh xuyên Đại Tây Dương. Thay vì tiếp tục hỗ trợ quân sự và ngoại giao mạnh mẽ cho Kiev, Washington dường như đang hướng tới vai trò trung gian hòa giải. Điều này đã thúc đẩy các quốc gia châu Âu phải tự tìm kiếm những giải pháp thay thế, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và nghiêm túc xem xét việc củng cố năng lực an ninh và quốc phòng của chính mình.
Thực tế cho thấy, châu Âu hiện đang thiếu một cơ chế chính thức, một định dạng sẵn có để các cường quốc an ninh và quốc phòng hàng đầu có thể cùng nhau họp bàn, phối hợp hành động mà không cần sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Những tuần gần đây đã chứng kiến hàng loạt các cuộc họp đặc biệt và đột xuất giữa các nhóm quốc gia châu Âu khác nhau, như hội nghị thượng đỉnh Lancaster House do Anh tổ chức, cuộc họp "Weimar+" hay cuộc gặp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Iceland, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ với các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU). Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về một diễn đàn thường trực và hiệu quả hơn.
Động lực thúc đẩy sự hợp tác an ninh châu Âu càng trở nên mạnh mẽ hơn sau những phát ngôn gây tranh cãi từ phía Mỹ về Ukraine. Phần lớn giới tinh hoa chính trị và an ninh châu Âu cảm thấy cần phải lên tiếng khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời thể hiện sự lo ngại về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục.
Sự khác biệt ngày càng lớn giữa Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu về cách tiếp cận cuộc chiến ở Ukraine đã làm gia tăng sự bất ổn về tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương. Điều này đã thúc đẩy một số nhà lãnh đạo châu Âu phá vỡ những "điều cấm kỵ", mạnh mẽ đề xuất các biện pháp tăng cường an ninh quốc gia và tập thể. Điển hình là Đức, với Thủ tướng tiếp theo Friedrich Merz đã tuyên bố mục tiêu "đạt được độc lập khỏi Mỹ", đề xuất đối thoại với Anh và Pháp về "chia sẻ vũ khí hạt nhân" và kêu gọi chấm dứt các hạn chế nợ để có thể chi tới 1 nghìn tỷ euro cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng trong thập kỷ tới.
Châu Âu cũng đang chứng kiến một làn sóng tái vũ trang với tốc độ chưa từng có kể từ thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh. Các quốc gia ở phía Đông EU đã đưa ra những cam kết chi tiêu quốc phòng đáng kể. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thậm chí còn đề xuất quốc hội nước này "vươn tới những khả năng hiện đại nhất, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và vũ khí phi truyền thống hiện đại".
Việc bù đắp cho sự suy giảm tiềm năng trong hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine là một ưu tiên hàng đầu, nhưng điều này đòi hỏi các quốc gia châu Âu phải có sự sáng tạo và chấp nhận rủi ro ở một cấp độ mới. Việc điều phối các cam kết này về mặt chính trị đang trở thành một mối quan tâm ngày càng cấp bách.
Trong quá khứ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thường được xem là diễn đàn phù hợp nhất cho các cuộc thảo luận an ninh. Tuy nhiên, NATO vốn là một liên minh phòng thủ, và phần lớn các cuộc tranh luận trong khuôn khổ này tập trung vào các biện pháp phản ứng, đặc biệt là về việc các nước châu Âu cần tăng cường chi tiêu quốc phòng để xoa dịu những thái độ hoài nghi của một số thành viên chủ chốt trong chính quyền Mỹ đối với liên minh.
Ngược lại, các cuộc thảo luận trong EU dường như mang tính xây dựng và toàn diện hơn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã triển khai kế hoạch "Tái vũ trang châu Âu", mở ra các nguồn tài chính đáng kể cho chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên thông qua việc tái sử dụng các quỹ hiện có, diễn giải lại các giới hạn nợ và thậm chí vay mượn để tăng cường quyền tự chủ chiến lược cho châu Âu, dựa trên một nền tảng công nghiệp quốc phòng châu Âu ngày càng mở rộng.
Giáo sư Whitman lưu ý, trong bối cảnh an ninh châu Âu đang ở giai đoạn chuyển giao quan trọng này, một câu hỏi đặt ra là liệu các hành động của các quốc gia châu Âu và các tổ chức khu vực có cần một mức độ phối hợp nhất định để đảm bảo hiệu quả tối đa hay không, và làm thế nào để đạt được sự phối hợp đó. Để tránh sự trùng lặp không cần thiết trong các nỗ lực và đảm bảo rằng tất cả các bên có lợi ích đáng kể đều có tiếng nói, việc thành lập một "Hội đồng Bảo an châu Âu" dường như là một giải pháp đáng cân nhắc.
Ý tưởng về một "Hội đồng Bảo an châu Âu" không phải là mới. Trong quá khứ, nó được đề xuất để các "cường quốc" châu Âu có một diễn đàn giải quyết các vấn đề an ninh của lục địa, hoặc gần đây hơn, để EU có một cơ quan như vậy để trở thành một tác nhân quốc tế hiệu quả hơn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhắc lại ý tưởng này vào năm 2017, với mong muốn tạo điều kiện cho Anh tham gia vào các cuộc thảo luận về an ninh châu Âu hậu Brexit.
Đề xuất của Tổng thống Macron đã nhận được sự quan tâm ở Berlin và các bản phác thảo cho một cơ quan mới của EU đã xuất hiện. Tuy nhiên, hiện tại, có một lập luận mạnh mẽ hơn cho một cơ chế khác, cho phép thảo luận có cấu trúc hơn về các thỏa thuận an ninh và quốc phòng của châu Âu. Một hội đồng như vậy có thể mang lại một cách tiếp cận cân bằng và gắn kết hơn so với sự gia tăng các nhóm liên lạc và các cuộc họp đặc biệt trong thời gian gần đây. Ít nhất, nó có thể định hướng các cuộc thảo luận, giảm bớt sự phức tạp của vô số định dạng mà các nhóm quốc gia châu Âu khác nhau đã sử dụng để tham vấn.
Cơ sở lý luận của "Hội đồng Bảo an châu Âu" sẽ là một địa điểm cho các cuộc thảo luận về các lĩnh vực cùng quan tâm, nơi các nước châu Âu nhận thấy lợi ích của việc tham vấn để phối hợp các lập trường. Sự hỗ trợ của châu Âu đối với Ukraine và phản ứng chung đối với việc theo đuổi một nền hòa bình công bằng và lâu dài từ cuộc chiến sẽ là một trọng tâm sáng lập rõ ràng.
Về hình thức, một "Hội đồng Bảo an châu Âu" có thể giống với một nhóm G7 châu Âu về an ninh hơn là một Hội đồng Đại Tây Dương chỉ dành cho người châu Âu: một cơ quan gọn nhẹ về mặt hành chính nhưng mạnh mẽ về mặt chính trị. Nó cũng có thể giúp khắc phục tình trạng EU hiện tại không cung cấp được một định dạng tham vấn, trong đó các thành viên châu Âu không thuộc EU của NATO có thể cùng tham gia với 27 quốc gia thành viên EU về các cam kết an ninh và quốc phòng chung.
Việc xác định thành phần tham dự tại một hội đồng mới đòi hỏi sự khéo léo trong ngoại giao. EU27 có thể tự thảo luận về việc quốc gia thành viên nào sẽ được đại diện bởi các nhà lãnh đạo của các tổ chức EU cũng như đại diện quốc gia thành viên (và quốc gia ứng cử viên) nào là phù hợp. Các thành viên không thuộc EU của NATO có thể bao gồm Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Vị thế của Ukraine, như một yếu tố then chốt cho an ninh châu Âu hiện tại, có thể đòi hỏi sự tham gia của nước này.
Một lập luận phản đối việc thành lập một hội đồng như vậy là nó có thể trùng lặp các hoạt động lẽ ra nên được thực hiện ở những nơi khác. Đối với các quốc gia như Anh, lập luận là NATO vẫn là diễn đàn thích hợp cho các cuộc thảo luận an ninh. Lập luận này có giá trị khi vai trò lãnh đạo của Mỹ là không thể nghi ngờ và khi tác động của EU đối với sự phát triển năng lực quân sự ở châu Âu là không đáng kể. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này hiện nay đều đang bị đặt dấu hỏi. Anh từ lâu đã phản đối đề xuất về một "trụ cột châu Âu" của NATO. Nhưng ý tưởng rằng EU tạo thành cơ sở cho trụ cột này đã được thảo luận rộng rãi trong nội bộ Brussels, ngụ ý rằng nếu trụ cột Mỹ của liên minh Đại Tây Dương suy yếu hoặc biến mất, sẽ có một cơ chế sẵn sàng gánh vác gánh nặng an ninh châu Âu.
Tóm lại, Giáo sư Whitman cho rằng trong bối cảnh hiện tại, việc thành lập một "Hội đồng Bảo an châu Âu" không chỉ là một ý tưởng, mà có lẽ đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. Một diễn đàn như vậy có thể giúp châu Âu tăng cường sự phối hợp, củng cố quyền tự chủ chiến lược và đảm bảo một tương lai an ninh ổn định hơn cho toàn bộ lục địa.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/hoi-dong-bao-anan-ninh-chau-au-giai-phap-moi-cho-khung-hoang-an-ninh-cua-eu-20250426094035557.htm