Nhân dịp thực hiện chuyến Trần - Nguyễn du ca diễn ra tối 19/1/2025, ca sĩ - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn ra mắt hồi ký Hành trình về phương Sao, tác phẩm anh ấp ủ suốt 20 năm qua.
Tác phẩm là món quà Jimmii Nguyễn dành tặng gia đình, bạn bè và những mối duyên trong cuộc đời.
Jimmii Nguyễn ký tặng sách độc giả tại buổi giới thiệu tác phẩm.
Hành trình về phương Sao đưa độc giả vào những năm tháng êm đềm và biến động của Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long (Jimmii Nguyễn), kể lại quá trình trưởng thành của một cậu bé bị xa gia đình từ sớm. Với góc nhìn ấu thơ về người cha và hành trình làm cha 3 đứa con hiện tại, hồi ký cũng chia sẻ cú sốc mất mẹ của Jimmii Nguyễn trong hành trình xa quê hương, nửa vòng trái đất.
Chia sẻ với VietNamNet, Jimmii Nguyễn khẳng định hồi ký là những câu chuyện liên quan tới anh là thật, chỉ có nhân vật liên quan được đổi tên để giữ sự trân trọng. Cuốn sách tiết lộ nhiều sự thật "chấn động" mà Jimmii Nguyễn lần đầu hé lộ, trong đó có nhiều câu chuyện mà vợ và các con anh chưa từng biết.
17 câu chuyện trong tập đầu của hành trình ký ức cuộc đời Jimmii Nguyễn. Ảnh: T.Lê
Tiêu đề Hành trình về phương Sao không chỉ đơn thuần gợi nhắc về hành trình trở thành ngôi sao của Jimmii Nguyễn. Nam ca sĩ lý giải: "Ngày bé tôi rất thích biển. Một hôm cha mẹ bảo đưa tôi đi biển chơi, khi lên tàu, tôi thấy tàu cứ xa mãi nên sợ lạc, nhìn lên bầu trời tìm định vị chòm sao. Lớn lên, khi nhìn lên bầu trời nước khác, tôi nhớ đến bầu trời của quê hương".
Jimmii Nguyễn cho biết, nếu ra mắt tác phẩm sớm hơn, từ 30 năm trước, khi tên tuổi đang nổi đình nổi đám, có thể anh sẽ viết với tâm thế hằn học hoặc đau buồn. Thời điểm này, anh đủ bình tĩnh để trở lại với đứa trẻ 9-10 tuổi trong sâu thẳm, kể lại mọi chuyện dưới góc nhìn với tâm tư, tình cảm của một đứa trẻ.
Trích đoạn trong "Hành trình về phương Sao":
Những ngày đằng đẵng trôi qua trên biển cả, nó nhớ quê nhà, nó nhớ mẹ và các em biết bao. Nó hình dung nếu như gặp được mẹ và các em ngay lúc này, chắc nó phải hét to lên vì sung sướng và hạnh phúc.
Mỗi đêm, các chòm sao vẫn còn trên bầu trời nhưng nó cảm giác như đã từ từ xa dần chòm sao số 7. Nó bảo với lòng mình, quê hương là nơi có chòm sao này. Nó nghĩ, nếu sau này tìm về quê hương, nơi có mẹ và các em, nó sẽ phải đi về hướng chòm sao số 7 này.
Nhìn bầu trời xa xăm và khoảng tối mênh mông của đại dương, nó thấy mình như một con kiến nhỏ bé nằm trên một cái lá trôi tự do không biết sẽ trôi về phương nào. Nó thấy lòng mình nao nao như muốn khóc. Biết bao giờ, biết bao giờ… nó mới được gặp lại mẹ và các em. Xung quanh toàn nước mênh mông, không thấy đâu là bến bờ, mẹ có biết nó đã lạc mất mẹ rồi không? Nước biển không bắn vào mặt nó nhưng trên mặt nó hai dòng nước mắt chảy dài xuống miệng mằn mặn.
Năm tháng trôi qua, không ngày nào hắn không nghĩ về mẹ và các em, nhất là mỗi dịp Xuân về… Nhìn người ta mang hoa đào, hoa mai ra trưng bày ở các quầy hàng trông rất đẹp mắt nhưng hắn thấy trong lòng thiếu hẳn mùa Xuân vì không có mẹ và các em. Có lúc hắn cùng nhóm bạn người Việt cùng trang lứa tụ tập đàn ca hát xướng. Những cô cậu thanh niên đồng chung cảnh ngộ, có cha thì thiếu mẹ, có mẹ thì thiếu cha hoặc thiếu cả hai, dựa vào nhau nghêu ngao những bài hát hắn viết. Những lúc hắn hát "Nhớ mẹ" là cả bọn rơm rớm mắt. Có đứa ôm mặt òa khóc"...
Tình Lê