Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hay canh bạc chính trị?

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cơ hội hay canh bạc chính trị?
2 giờ trướcBài gốc
Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới truyền thông quốc tế, không chỉ bởi hai nhân vật trung tâm có ảnh hưởng lớn đến địa chính trị toàn cầu, mà còn bởi bối cảnh đặc biệt: cuộc xung đột đang diễn ra tại Nga-Ukraine, các mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây, cùng câu hỏi liệu số phận của Ukraine có thể bị định đoạt mà không có sự tham gia của chính Kiev?
Alaska – Biểu tượng địa lý và lịch sử giữa Nga và Mỹ
Việc lựa chọn Alaska làm nơi tổ chức hội nghị được nhiều nhà bình luận chính trị Nga mô tả là "một thông điệp mang tính biểu tượng sâu sắc", gợi nhắc đến lịch sử chung giữa hai cường quốc và vị trí địa lý độc đáo mà ít người để ý: Nga và Mỹ là nước láng giềng, chỉ cách nhau chưa đầy 4 km tại điểm gần nhất qua eo biển Bering.
Nhà thờ Chính thống giáo Nga St. Michael, tọa lạc tại trung tâm thành phố Sitka, Alaska, năm 2024.
Vào năm 1867, Mỹ đã mua lại Alaska từ Đế quốc Nga với giá 7,2 triệu USD - một thương vụ từng gây tranh cãi khi ấy nhưng về sau được xem là quyết định chiến lược mang tầm vóc chính trị.
Trong bài phát biểu trên mạng xã hội Telegram tuần qua, trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin về các vấn đề đối ngoại - ông Yuri Ushakov nhấn mạnh: “Nga và Mỹ là những nước láng giềng gần gũi, giáp ranh với nhau. Alaska là minh chứng lịch sử cho điều đó”.
Cựu đại sứ Nga tại Washington cũng gọi việc tổ chức hội nghị tại Alaska là “rất hợp lý”, khi “phái đoàn Nga chỉ cần bay qua eo biển Bering”. Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov thậm chí còn đánh giá lựa chọn này là "rất khôn ngoan", bởi nó "rất xa Ukraine - nơi xung đột đang diễn ra ác liệt" và "cũng rất xa châu Âu, hiện phần lớn thù địch với Nga".
Moscow ca ngợi “quay lại đối thoại không trung gian”
Bình luận trên đài truyền hình nước Nga, nhà phân tích chính trị Alexander Bobrov ca ngợi hội nghị Alaska là sự trở lại với hình thức “đối thoại trực tiếp” giữa hai siêu cường, thay vì các cuộc thương lượng đa phương vốn dễ bị ảnh hưởng bởi lợi ích chồng chéo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông viết: “Đây không chỉ là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, mà là một khởi đầu cho chương mới của đối thoại – không có trung gian, không có áp lực bên ngoài”. Ông Bobrov cũng đề cập đến yếu tố lịch sử đặc biệt của Alaska - nơi vẫn còn hiện diện nhiều nhà thờ Chính thống giáo Nga, cùng các địa danh mang tên gọi Nga như Nikolaevsk và Voznesensk... như một "mối liên kết mềm" có thể giúp xây dựng lòng tin giữa hai phía.
“Câu chuyện của Alaska bắt đầu từ nước Nga, tiếp tục là nước Mỹ và giờ đây có cơ hội trở thành một chương chung, nếu cả hai bên đều chọn coi đó là cơ hội thay vì mối đe dọa”, ông Bobrov nhận định.
Kiev bị gạt ra ngoài: “Không có Ukraine là không có hòa bình”
Trái ngược với phía Nga, Ukraine bày tỏ lo ngại sâu sắc khi không được mời tham dự hội nghị dù cuộc xung đột trên chính lãnh thổ của họ đang là chủ đề trọng tâm của mọi đàm phán quốc tế hiện nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu: “Bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không có sự tham gia của Ukraine đều là quyết định chống lại hòa bình. Chúng sẽ không mang lại kết quả gì thực chất”.
Khi được hỏi liệu ông Zelensky có thể tham gia hội nghị Alaska hay không, ông Trump trả lời rằng Tổng thống Ukraine “không tham gia”, đồng thời nhận xét: “Ông ấy đã tham gia rất nhiều cuộc họp. Ông ấy đã ở đó ba năm rưỡi rồi và chẳng có gì xảy ra cả”. Phát ngôn này nhanh chóng khiến giới quan sát quốc tế đặt câu hỏi: liệu Mỹ dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Trump có còn duy trì cam kết ủng hộ Ukraine mạnh mẽ như chính quyền đương nhiệm trước hay không?
Châu Âu họp khẩn để phối hợp lập trường
Không chỉ Ukraine, nhiều quốc gia châu Âu cũng cảm thấy bị “gạt ra rìa” trong tiến trình ngoại giao mới này. Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 14/8 nhằm “phối hợp lập trường” trước cuộc gọi riêng với ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance.
Trong tuyên bố chung phát đi hôm Chủ nhật (10/8), các lãnh đạo EU hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột nhưng khẳng định lập trường cứng rắn: “Con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine”.
Dù có thiện chí đối thoại, châu Âu dường như không sẵn sàng để Mỹ và Nga đơn phương “định hình trật tự hậu chiến” điều từng xảy ra sau Thế chiến II và để lại nhiều hệ lụy kéo dài suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Chiến trường vẫn đỏ lửa, đàm phán chưa thể thay đổi cục diện
Trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt, chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp tục leo thang.
Theo các quan chức Ukraine cho biết, vào đêm thứ Ba(13/8), các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga được ghi nhận ở nhiều khu vực. Trên thực địa, quân đội Nga với quy mô lực lượng lớn hơn đang tiến sâu hơn vào các vùng chiến lược ở miền đông và nam Ukraine, bất chấp tổn thất nặng nề về nhân lực. Phía Ukraine, trong khi vẫn nhận được viện trợ quân sự từ phương Tây, đang chịu sức ép lớn cả về kinh tế lẫn tinh thần người dân.
Cơ hội thật sự hay canh bạc địa chính trị?
Cuộc gặp tại Alaska được kỳ vọng sẽ là bước đi ban đầu cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, với việc các bên liên quan trực tiếp như Ukraine và châu Âu bị gạt ra ngoài, dư luận đặt câu hỏi về tính chính danh và hiệu quả lâu dài của hội nghị này.
Liệu đây có phải là cơ hội thật sự để kết thúc cuộc xung đột kéo dài ba năm qua? Hay chỉ là một “canh bạc ngoại giao” giữa hai siêu cường - nơi các toan tính địa chính trị được ưu tiên hơn tiếng nói của những quốc gia trực tiếp hứng chịu hậu quả?
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ nhưng có một điều rõ ràng: dù mang đậm dấu ấn lịch sử, Alaska sẽ không chỉ là sân khấu của một cuộc gặp mà là phép thử quan trọng cho tương lai của trật tự thế giới.
Hồng Hà
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/hoi-nghi-thuong-dinh-ngamy-co-hoi-hay-canh-bac-chinh-tri-353000.htm