"Phố cổ không còn... khổ!"
Câu chuyện bảo vệ, hồi sinh đô thị cổ Hội An minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của chính quyền và Nhân dân trong hành trình gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An Phạm Phú Ngọc từng kể, thời kỳ chiến tranh, thực dân Pháp rồi đến đế quốc Mỹ đều chọn Hội An làm tỉnh lỵ, đặt nhiều cơ quan đầu não chính trị, quân sự của tỉnh Quảng Nam (cũ). Dù nằm trong vùng chiến sự ác liệt nhưng rất may mắn là khu trung tâm đô thị cổ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày đất nước thống nhất.
Có điều, bước ra khỏi cuộc chiến tranh với vô vàn khó khăn cần giải quyết cấp bách, chẳng ai nghĩ tới di tích, phải ưu tiên khắc phục cái đói, cái khổ. Thương cảng mậu dịch quốc tế sôi động bậc nhất xứ Đàng Trong, nơi gặp gỡ giao thương của người Việt, người Nhật, người Hoa, cộng đồng làng Minh Hương và các thương nhân phương Tây từ thế kỷ XVI - XIX không còn. Thay vào đó là khu phố tiêu điều, cầu quán vắng tanh, nhà cổ ám khói lò nhuộm (lúc đó Hội An chuyển sang phát triển ngành dệt để dân vượt qua đói nghèo)...
Phố cổ Hội An nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng. Ảnh: TCDL
Thế rồi, đầu tháng 3/1982, một số chuyên gia Ba Lan trong đó có kiến trúc sư (KTS) Kazimierz Kwiatkowski (Kazik) cùng GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, lúc đó là Giám đốc Xưởng Bảo quản và tu bổ di tích Trung ương trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin, về thăm thị xã Hội An. Sau khi khảo sát, các chuyên gia Ba Lan đánh giá phố cổ Hội An là di sản đô thị vô cùng hiếm hoi. Họ khẳng định Hội An sẽ giàu lên bằng du lịch.
Chuyến thăm ấy riêng đối với KTS Kazik như một mối nhân duyên. Niềm tin mãnh liệt đối với sức quyến rũ của mảnh đất này thôi thúc ông dành tâm sức để gìn giữ và đánh thức khu phố cổ. Ông cùng các chuyên gia Ba Lan đề xuất nghiên cứu bảo tồn phố cổ và không yêu cầu khoản thù lao nào. Đây cũng là lần đầu tiên ở nước ta, phần việc nghiên cứu và bảo tồn di sản đô thị được thực hiện bài bản, khoa học, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình tiếp theo.
Từ đây, Hội An đã có dự thảo Quy chế bảo vệ Khu phố cổ (1985), đến năm 1987, Quy chế bảo vệ và sử dụng di tích Khu phố cổ Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chính thức ban hành. Tháng 5/1995, Hội An ban hành Quy chế quản lý khách tham quan du lịch phố cổ Hội An, mục đích lấy di tích nuôi di tích, tiền bán vé dùng cho trùng tu. Ý thức đặc thù của đô thị cổ Hội An so với các di sản văn hóa khác ở Việt Nam và trên thế giới là có cuộc sống đương đại của người dân trong lòng đô thị cổ, di sản được xem là "bảo tàng sống", các chính sách bảo tồn di sản đều gắn với cộng đồng.
Cách làm này giúp Hội An trùng tu hàng trăm nhà cổ xuống cấp. Người dân dần đồng thuận, đồng hành với chính sách bảo tồn mà nhà quản lý đề ra, biến di sản thành tài sản, sử dụng tài nguyên văn hóa vốn có để thu hút du khách. Phố Hội nằm im lìm bên con sông Hoài ngày nào dần trở lại dáng vẻ sầm uất.
Ông Phạm Phú Ngọc tự hào: "Sau hành trình hơn 40 năm nghiên cứu, bảo tồn, Di sản thế giới đô thị cổ Hội An vẫn đang phát triển, có vị trí rất riêng trong hệ thống đô thị Việt Nam".
Vừa bảo vệ vừa hưởng lợi từ di sản
Không riêng Hội An, trong ba thập kỷ qua, hầu hết di sản thế giới đều tạo ra biến đổi ấn tượng trên bản đồ di sản Việt Nam. Các di sản thế giới trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội thông qua thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững và phát triển các chuỗi giá trị, đa dạng sinh kế và kinh tế địa phương. Cố đô Huế, quần thể danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long… trở thành điểm đến trọng điểm, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.
Các Di sản thế giới hầu hết đều tạo ra biến đổi ấn tượng của bản đồ di sản Việt Nam. Ảnh: TA
Nỗ lực ghi danh Di sản thế giới cũng thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, sản phẩm và dịch vụ vùng di sản, nghiên cứu khoa học, phục hồi sinh thái, nâng cao nhận thức về giá trị di sản và góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa cộng đồng. Như trường hợp Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) trước khi trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, phía nam của khối núi đá vôi Tràng An được quy hoạch cho ngành công nghiệp xi măng và chế tác đá thủ công quy mô nhỏ. Trong thời gian lập hồ sơ và theo kết quả đàm phán, khu vực này đã được loại khỏi vùng đệm, giúp mở rộng ranh giới, diện tích di sản, người dân địa phương được sinh sống trong môi trường sạch hơn, đồng thời hưởng lợi thông qua hoạt động du lịch…
Theo Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền, Việt Nam đang đi đúng hướng trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Điều này được thể hiện rõ qua việc cá nhân, tổ chức được hưởng cơ hội, chia sẻ lợi ích cũng như có vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ và phát huy di sản một cách bình đẳng, công bằng. Các cơ quan, tổ chức nhà nước, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp địa phương cùng trao đổi và tham gia bảo vệ, tu bổ (đóng góp công sức, tiền của, tâm huyết) và chia sẻ lợi ích từ di sản.
Tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” giúp cho Hội An vừa bảo vệ được Di sản thế giới, vừa để người dân được hưởng lợi từ các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Hay Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, với đặc thù có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống qua nhiều thế hệ trong vùng lõi, địa phương đã có chính sách để người dân được trả tiền công tham gia bảo vệ rừng, được tiếp cận rừng để khai thác một số sản phẩm ngoài gỗ như mật ong, măng, cây dược liệu…
Rõ ràng, bảo vệ di sản không chỉ là bảo tồn vật chất, mà còn là quá trình gìn giữ tinh thần của một cộng đồng. Thông qua cung cấp sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu khách tham quan, nghiên cứu, hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo tồn di sản thế giới đã tạo nên mối quan hệ mật thiết, gắn bó cộng đồng dân cư với di sản.
Hải Đường