Hơi thở Bahnar trong ánh sáng đại ngàn

Hơi thở Bahnar trong ánh sáng đại ngàn
2 giờ trướcBài gốc
Tôi trở lại không phải để thực hiện một dự án gì quá to tát, mà là một hành trình cá nhân: ghi lại vẻ đẹp và hơi thở văn hóa của người Bahnar ở Pleiku. Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc nhỏ bé mà tôi biết, có thể đang dần phai mờ: một bàn tay, một ánh mắt, thanh âm của tiếng chiêng, hay làn khói bếp bảng lảng... Những thứ tưởng chừng bình dị nhưng lại là linh hồn của cả một dân tộc.
Chuyến bay sớm đưa tôi đến Pleiku trong cái se lạnh đặc trưng của cao nguyên. Không một phút nghỉ ngơi, tôi cùng những người anh em chân tình vội vã lên xe, đi thẳng về buôn Mơ Hra, một ngôi làng nhỏ nép mình giữa bạt ngàn núi rừng. Con đường đất đỏ gập ghềnh, càng đi càng bỏ lại phố thị ồn ào phía sau. Hai bên đường, những đồng mía trải dài, những cánh rừng thông ẩn hiện trong màn sương sớm. Càng vào sâu, tiếng động cơ càng chìm lẫn trong tiếng gió rì rào, trong hương rừng ngai ngái quen thuộc.
Những cư dân thân thiện tại buôn Mơ Hra. Nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên gương mặt họ. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Vừa đến buôn, tôi lập tức bắt tay vào việc. Đồng hành cùng tôi là Y Văn Nâu, một người con Bahnar am hiểu sâu sắc phong tục, anh nhiệt tình hỗ trợ tôi trong suốt chuyến đi.
Buổi sáng đầu tiên ở Mơ Hra bắt đầu trong một ngôi nhà rông ấm cúng. Nơi đó, những cụ già đang dạy cho các cháu trai nghề đan lát truyền thống. Tôi tìm một góc, lặng lẽ quan sát. Không có lớp học, không bảng đen, không một lời giảng lý thuyết, thứ duy nhất có là ánh sáng. Một luồng sáng mỏng, đặc quánh như mật ong, len qua khe cửa, rọi xuống đôi tay nhăn nheo đang thoăn thoắt uốn từng sợi mây.
Bên cạnh, một cậu bé Bahnar ngồi chăm chú, đôi mắt đen láy không rời từng động tác của ông. Tiếng dao vót mây kêu sột soạt, tiếng cười nói khe khẽ và những ánh mắt trao nhau trong im lặng. Đó là cách người Bahnar truyền nghề – không bằng ngôn từ, mà bằng sự kiên nhẫn, bằng niềm tự hào được truyền qua ánh mắt và cử chỉ.
Những chiếc mẹt, chiếc gùi được những người đàn ông trong buôn tỉ mẩn đan lát. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Trẻ nhỏ trong buôn có sự gắn bó sâu sắc với người lớn. Mối liên kết thiêng liêng ấy càng thêm bền chặt khi chúng được chính những người ông, người cha của mình kiên nhẫn truyền dạy cách làm nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Rời nhà rông, tôi tìm đến một ngôi nhà sàn, nơi các bà, các mẹ đang dạy cho những bé gái cách se sợi, dệt vải. Không gian ở đây lại mang một thứ ánh sáng khác, một màu vàng êm dịu, ấm áp len qua mái gỗ. Không khí đượm mùi bông khô, mùi khói bếp vương vấn từ gian nhà sau, tất cả hòa quyện thành một thứ yên bình đến nao lòng.
Các cụ bà khéo léo dệt nên những thước vải thổ cẩm độc đáo. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Một người bà chậm rãi tách từng nhúm bông, đôi tay gầy guộc nhưng khéo léo xoay đều con cúi (dải bông cuốn lại để kéo thành sợi). Thao tác ấy dường như không còn là công việc, mà là một thói quen, một phản xạ đã thuộc về ký ức. Bé gái ngồi bên, mắt mở to, không hỏi han, chỉ lặng lẽ nhìn và ghi nhớ. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như nín thở để bấm máy. Mọi thứ quá đẹp, quá thật. Tôi nhận ra, trước mắt mình không phải là một lớp học dệt, mà là một thế hệ đang kiên nhẫn "dệt" lại hơi thở của thế hệ trước, bằng thứ tình thương không cần đến ngôn ngữ.
Người bà chỉ cho cô cháu nhỏ cách xử lý sợi bông. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Buổi chiều, nắng bắt đầu lấp ló trên sườn đồi. Tôi theo chân các cụ già ra khoảng sân trước nhà sàn, nơi họ giã gạo, sàng thóc. Nhịp chày đều đặn. Mỗi lần chiếc sảy được tung lên, hạt gạo trắng ngần lại tung bay trong gió, rồi rơi xuống trong ánh nắng xiên. Khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như mình đang chứng kiến một "cơn mưa ký ức", lấp lánh và tinh khôi.
Phụ nữ trong buôn chung tay giã gạo, nấu bữa cơm chiều. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Khi trời chớm hoàng hôn, ánh mặt trời chuyển từ vàng rực sang màu cam đỏ, tôi lại cùng Y Văn Nâu ra bụi tre sau làng. Những thiếu nữ Bahnar đang nướng gà, nấu cơm lam để đãi khách. Khói bếp mỏng tang, quấn quýt lấy mái tóc đen dài. "Lửa" chiều và lửa bếp hắt lên, khiến những gương mặt rạng rỡ bừng sáng. Tôi ngồi lặng một góc, chợt nghĩ: đời thường, nếu được nhìn bằng tất cả sự trân trọng, thì bản thân nó đã là một thứ nghệ thuật thuần khiết nhất.
Trong ánh chiều nhá nhem, những khuôn mặt thanh tú, ngời sáng của các thiếu nữ Bahnar bên bếp than hồng là điểm nhấn đáng nhớ. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc lễ hội được chờ đợi nhất bắt đầu. Khi mặt trời vừa khuất hẳn sau rặng núi, cả buôn làng bừng sáng trong ánh lửa trại. Và rồi, âm thanh hùng vĩ ấy vang lên. Tiếng chiêng ngân dài, vang vọng, dội vào vách núi rồi dội ngược lại thung lũng. Người già, người trẻ nắm tay nhau, nhịp nhàng nhảy múa quanh đống lửa. Khói từ đống lửa quyện vào không trung, ánh sáng bập bùng hắt lên hàng trăm khuôn mặt rạng rỡ. Tôi đứng giữa vòng tròn, lồng ngực cảm nhận rõ từng nhịp chiêng dội vào, rung lên. Tôi bấm máy liên tục, cảm giác như mỗi cú nhấn nút là một nhịp tim, là một nỗ lực níu giữ khoảnh khắc thiêng liêng này lại cho ngày sau.
Đêm ấy, tôi ngủ lại trong buôn. Giữa tiếng chiêng còn văng vẳng đâu đó từ nhà rông và hương rượu cần nồng nàn lan khắp hiên nhà sàn, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, an bình.
Tiếng cồng chiêng ngân vang núi rừng. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi sương còn giăng mờ trên khắp triền đồi. Tôi theo chân các thiếu nữ Bahnar ra con suối đầu làng lấy nước. Họ mang theo những trái bầu khô được cắt miệng khéo léo làm gùi nước. Các cô gái đi thành một hàng nhỏ, bóng đổ dài xuống mặt nước tĩnh lặng. Nắng sớm chiếu lên gương mặt, lấp lánh trong từng giọt nước rơi. Mọi thứ lặng lẽ đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng suối róc rách và tiếng bước chân nhẹ trên sỏi. Một vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc và chân thành tuyệt đối.
Thiếu nữ Bahnar bên bờ suối. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Đến trưa, không khí buôn làng bỗng trở nên rộn rã khác thường. Y Văn Nâu hối hả gọi tôi: "Anh An, ra xem ma bùn!".
Một nhóm các cậu bé Bahnar bôi bùn kín người, hóa trang thành "ma bùn". Chúng đang tái hiện một phần của nghi lễ Pơ Thi – lễ hội lớn nhất trong năm, lễ tiễn biệt người đã khuất và cầu an cho buôn làng. Nhưng trái với ý nghĩa có phần trang nghiêm của buổi lễ, không khí lại ngập tràn tiếng cười. Các chú nhóc chạy nhảy, múa may rộn ràng, thỉnh thoảng lại le lưỡi, pha những trò tinh nghịch khiến chúng tôi cười vang.
Theo lời giải thích tôi nghe được từ những người dân trong buôn, với người Bahnar, Pơ Thi là lễ bỏ mả, là tiễn biệt người chết về với thế giới ông bà. Họ phải làm cho buổi lễ thật vui, thật rộn rã thì người sống mới an lòng, người mất mới thanh thản. Tiếng cười của bọn trẻ con chính là sự sống, là sự tiếp nối, là lời chúc bình an cho cả buôn làng. Tôi chợt hiểu, những khung hình tôi vừa chụp khi nãy không chỉ là những bức ảnh đặc tả nét tinh nghịch của trẻ thơ Bahnar. Đây là một mảnh văn hóa sâu sắc đang được giữ lại bằng ánh sáng, bằng chính cái hồn nhiên, rộn rã ấy.
Những đứa trẻ hóa thân "ma bùn"...
Tiếng cười của bọn trẻ chính là lời chúc bình an cho cả buôn làng. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Chiều cuối cùng của tôi ở Mơ Hra, các cụ già trong buôn mang những nhạc cụ dân tộc quý nhất của mình ra biểu diễn. Tiếng đàn T'rưng trong trẻo như tiếng suối; tiếng khèn môi réo rắt; tiếng lục lạc, tiếng trống hòa cùng tiếng gió rừng xa xăm. Ánh chiều vàng óng, nhuộm màu lên cả buôn làng, lên những nếp nhà sàn và những gương mặt hiền hậu. Mọi người cười nói, vẫy tay chào tôi.
Một cụ ông trong buôn bên nhạc cụ thân thương của mình. Ảnh: Ngô Trần Hải An.
Tôi biết, mình vừa khép lại một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ắp cảm xúc. Tôi rời đi, mang theo không chỉ là những bức ảnh. Tôi mang theo mùi khói bếp, hương rượu cần, mang theo tiếng chiêng vang vọng và cả cái se lạnh đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.
Tôi đã đi tìm ánh sáng, và tôi đã thấy. Ánh sáng không chỉ đến từ mặt trời. Nó đến từ đôi tay nhăn nheo đang truyền nghề, từ ánh lửa bập bùng trong đêm hội, từ nụ cười hồn nhiên của "ma bùn", và từ ánh mắt tự hào của Y Văn Nâu khi nói về văn hóa của mình. Khi ánh sáng, con người và ký ức gặp nhau, đó là lúc hơi thở của núi rừng được "dệt" nên.
Ngô Trần Hải An
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/hoi-tho-bahnar-trong-anh-sang-dai-ngan-c14a106239.html