Hành trình của một người Pháp trẻ tuổi đến Hà Nội
Năm 1986, khi còn là sinh viên ngành nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa ở Paris, Jean-Charles Sarrazin tình cờ gặp nhà thơ Cù Huy Cận, khi đó là Bộ trưởng đặc trách Văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Lời gợi mở “Sao không sang Việt Nam?” đã mở ra cho chàng trai 26 tuổi một bước ngoặt định mệnh. Nhận học bổng từ Bộ Ngoại giao Pháp, ông đặt chân đến Hà Nội vào năm 1987 – thời điểm Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi Mới.
Cuốn sách mở ra như một hành trình trở về Hà Nội gần bốn mươi năm trước, với hơn 200 bức ảnh đen trắng và màu.
Giữa thành phố đang chuyển mình, Sarrazin theo học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Hà Nội, được bạn bè và thầy cô đón nhận nồng hậu. Với chiếc máy ảnh nhỏ luôn mang theo, ông lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc đời thường – từ gánh hàng rong, tàu điện leng keng, ánh mắt học trò đến nụ cười người lao động. Những bức ảnh dung dị ấy nay trở thành ký ức sống động của một Hà Nội mộc mạc, trong trẻo và đầy sức sống.
Jean-Charles Sarrazin ký tặng sách cho những độc giả yêu mến Hà Nội xưa và các nhiếp ảnh gia quan tâm.
Hà Nội trong ký ức và ảnh
Sau gần bốn thập kỷ, những thước phim ký ức ấy được tập hợp trong “Hà Nội 1987”. Cuốn sách được in ba ngôn ngữ Việt – Pháp – Anh, gồm hơn 200 bức ảnh, phần lớn là ảnh đen trắng.
Nhà văn Thuận viết: “Những tấm ảnh đen trắng, bố cục hài hòa, trộn lẫn thực và mộng, hoài cổ và hiện đại của Jean-Charles Sarrazin đã thức dậy trong tôi mùi hương, màu sắc, kỷ niệm gia đình và ký ức tuổi thơ”. Còn họa sĩ Trần Trọng Vũ nhớ lại: “Jăng thích vào những ngõ nhỏ, những hành lang chật. Nơi nào cũng nhuốm màu thời gian và con người thì nhiều tâm sự. Anh thông thuộc Hà Nội hơn cả người bản xứ”.
Trang sách hé lộ những lát cắt đời thường – từ phố phường, gánh hàng rong đến xe đạp, xích lô và ngoại thành Hà Nội.
Những khuôn hình trong sách lưu giữ vẻ đẹp giản dị, dung dị và giàu ký ức của Hà Nội thời Đổi Mới.
Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý cũng nhận định: “Hà Nội 1987 tạo nên một thực thể hình khối kể lại câu chuyện về thành phố. Qua ống kính Jean-Charles Sarrazin, ta không chỉ thấy hình ảnh, mà cảm nhận được câu chuyện của người nghệ sĩ – cách anh quan sát, kết nối và biến những khuôn hình thành nhịp điệu của đời sống”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý nhận xét: “Qua ống kính Jean-Charles Sarrazin, ta cảm nhận được câu chuyện của người nghệ sĩ. Cách anh quan sát, kết nối và thực hành nghệ thuật biến những khuôn hình thành nhịp điệu của đời sống".
Hà Nội và những ký ức không phai
“Hà Nội 1987” được chia làm bốn phần chính: Đi chơi xe điện, Đi chơi xích lô, Đi chơi xe đạp, Ngoại thành. Mỗi phần là một lát cắt sống động của đời sống đô thị, nơi những phương tiện giản dị, con người thân thuộc và cảnh vật bình yên tạo nên nhịp điệu của thời bao cấp đang chuyển mình sang thời kỳ mở cửa.
Khoảnh khắc người xem dừng lại trước những bức ảnh đen trắng – nơi ký ức và hiện tại hòa quyện trong từng khuôn hình.
Hình ảnh toa tàu điện leng keng trên phố – biểu tượng của Hà Nội xưa được Sarrazin lưu giữ qua ống kính.
Một toa tàu điện cũ – nhịp sống chậm rãi của Hà Nội những năm 1987 được khắc ghi trong sách ảnh.
Sarrazin kể: “Khi tôi lên một toa tàu điện, tôi nhận ra đó là chất liệu sáng tác tuyệt vời. Chỉ ít lâu sau, tàu điện bị dỡ bỏ, tôi càng thấy mình đã kịp ghi lại một phần ký ức quý giá. Khi đi trên phố, tôi luôn ý thức rằng con người rồi sẽ già đi, cảnh vật thay đổi, xe đạp hay xích lô cũng dần mai một. Nhiếp ảnh giúp tôi lưu giữ những điều đó”.
Jean-Charles Sarrazin xúc động chia sẻ câu chuyện phía sau những bức ảnh ghi lại nhịp sống Hà Nội năm 1987.
Tác giả chia sẻ tại buổi ra mắt sách: “Trước đây, khi tôi triển lãm những bức ảnh này ở 22 Hàng Buồm, tôi rất vui khi thấy cách mọi người nhìn lại Hà Nội cũ. Có những người trong ảnh nay đã thành ông bà, giờ con cháu họ nhìn lại hình ảnh ấy – điều đó làm tôi hạnh phúc”.
* Một số bức ảnh trong “Hà Nội 1987” hiện được trưng bày trong Photo Hanoi ’25 tại số 22 Hàng Buồm, Hà Nội.
Một góc triển lãm tái hiện vẻ đẹp mộc mạc, dung dị và chan chứa sức sống của Hà Nội những năm đầu Đổi Mới.
Hình ảnh trên tàu điện – khoảnh khắc đời thường nhưng giàu ký ức của Hà Nội cuối thập kỷ 80.
Người xem được cảm nhận nhịp sống phố phường, gánh hàng rong và những con phố yên bình của Hà Nội xưa.
Nhìn lại “Hà Nội 1987”, người xem không chỉ bắt gặp những thước ảnh quý giá của quá khứ, mà còn thấy lại tâm hồn Hà Nội – giản dị, bao dung và chan chứa tình người. Những khuôn hình đen trắng ấy không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là lời tri ân với một thành phố đang không ngừng đổi thay, nơi ký ức cũ vẫn soi sáng hiện tại và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
Hải Hà/VOV.VN