Hơn 1/4 thế kỷ không ngừng vươn lên

Hơn 1/4 thế kỷ không ngừng vươn lên
18 giờ trướcBài gốc
BPO - Nghề báo đã cho tôi thỏa sức đam mê, rong ruổi suốt những năm tháng tuổi trẻ. Đi để tìm tòi, khám phá, đi để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống. Sau những chuyến đi, những tác phẩm có hiệu ứng xã hội tốt, tôi có dịp tích lũy thêm kinh nghiệm và khi đó “lửa lòng” lại thôi thúc tôi đi nhiều hơn, viết nhiều hơn, gắn bó với nghề hơn. Nghề báo không chỉ chịu áp lực và sức ép về thời gian để kịp tin, bài mà còn đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí hiểm nguy rình rập khi tác nghiệp trong hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, trong cuộc sống không có con đường nào trải đầy hoa, mà mọi thành công đều được vun đắp, xây dựng từ những khó khăn, vất vả hay vấp ngã và thậm chí là thất bại.
Bài 2:
“VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN”
“Vạn sự khởi đầu nan” có nghĩa lúc khởi đầu một công việc, một dự án hoặc một cuộc sống mới… thường gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức. Câu thành ngữ này còn chứa đựng hàm ý khuyên nhủ không nên nản chí khi bắt đầu một việc gì đó, đồng thời nhắc nhở mọi người rằng, việc khởi đầu thường khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể và một khi có quyết tâm thì chắc chắn sẽ thành công. Không chỉ riêng tôi, mà với tất cả những người gắn bó nhiều năm với Báo Bình Phước đều cảm nhận được câu thành ngữ này hoàn toàn đúng và mang đậm tính triết lý.
Khó khăn chồng chất, vất vả trăm bề
Tỉnh Sông Bé được thành lập ngày 2-7-1976, nhưng do phải chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị nên 5 tháng sau, ngày 1-12-1976, Báo Sông Bé - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Sông Bé, mới được thành lập. Tuy nhiên, phải đến ngày 10-12-1976, Báo Sông Bé mới xuất bản số đầu tiên, hoạt động trong điều kiện rất khó khăn khi cả đất nước khắc phục hậu quả sau chiến tranh... 20 năm sau, những ngày đầu của Báo Bình Phước còn khó khăn gấp bội. Để xuất bản được tờ báo đến tay bạn đọc trước hết phải có phóng viên, nhưng Báo Bình Phước khi đó Ban biên tập chỉ duy nhất Tổng Biên tập là anh Hoàng Lâm. Còn tôi - Diệp Viên, khi đó là biên tập viên và 1 phóng viên thử việc là Phạm Văn Lam - Xuân Nam. Ngay trong tháng 1-1997, cơ quan tiếp nhận anh Lê Tiến Thuận từ Lâm trường Phú Thành về phụ trách công tác hành chính, tổ chức và anh Đinh Tiến Bình công tác tại Đài Truyền thanh huyện Phước Long về làm phóng viên. Về trang thiết bị, cả cơ quan Báo Bình Phước khi đó chỉ có 2 máy ảnh cũ do Báo Sông Bé nhượng lại để phóng viên tác nghiệp. 2 máy vi tính cũng được chuyển từ Báo Sông Bé lên, trong đó 1 chiếc phục vụ công việc kế toán, chiếc còn lại chuyên dùng cho công việc hành chính. Việc nhập liệu, dàn trang, chế bản và in đều phải nhờ hoàn toàn vào Tòa soạn Báo Thanh Niên ở số 248, đường Cống Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Những dấu mốc trân quý
Sau tết Nguyên đán Đinh Sửu năm 1997, vào đầu tháng 4, được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Bình Phước tuyển dụng thêm một số phóng viên và thành lập 3 phòng, gồm: Phòng Tòa soạn do tôi làm Thư ký, Phòng Phóng viên do anh Đinh Tiến Bình làm Trưởng phòng, Phòng Tổ chức hành chính do anh Lê Tiến Thuận làm Trưởng phòng. Nói là phòng nhưng thực tế chỉ mới là “cái khung”, vì phòng nào nhiều lắm cũng chỉ có 5 người. Cuối năm 1997, anh Nguyễn Như Hùng từ Báo Thanh Hóa chuyển vào và cuối năm 1998, chị Trịnh Thị Tâm cũng từ Báo Thanh Hóa chuyển vào. Cũng trong năm này, Báo Bình Phước thành lập thêm Phòng Bạn đọc do anh Đinh Tiến Bình làm Trưởng phòng và anh Nguyễn Như Hùng làm Trưởng phòng Phóng viên.
Tổng Biên tập Báo Bình Phước Hoàng Lâm giới thiệu với đồng nghiệp Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam về hoạt động của Báo Bình Phước trong những năm đầu tái lập tỉnh (ảnh chụp năm 2004) - Ảnh: Hoàng Thu
3 tháng sau ngày tái lập tỉnh, mặc dù chỉ với hơn 10 cán bộ, công chức, viên chức nhưng theo đề xuất của Tổng Biên tập Hoàng Lâm, Thường trực Tỉnh ủy đã chấp thuận cho Báo Bình Phước được xuất bản tăng lên 2 kỳ/tuần từ ngày 1-4-1997. Với 16 trang báo/tuần (mỗi số 8 trang) và mặc dù ít người nhưng nội dung cũng như lượng tin, bài cho mỗi kỳ xuất bản không phải là điều đáng lo ngại, mà khó khăn, vất vả nhất vẫn là việc in và phát hành. Với trách nhiệm là Thư ký Tòa soạn, hằng tuần, tôi phải biên tập tất cả tin, bài, hình ảnh, xếp trang cho số thứ Tư và thứ Sáu, sau đó trình Tổng biên tập duyệt. Sáng sớm thứ Ba, thứ Năm hằng tuần, xe cơ quan đưa tôi về Thủ Dầu Một. Sau đó, tôi tiếp tục dùng xe cá nhân - chiếc Honda 67, để mang tin, bài, hình ảnh về Tòa soạn Báo Thanh Niên ở TP. Hồ Chí Minh nhờ chế bản - nhập liệu, dàn trang và ra bản can.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tôi lại tiếp tục đi xe máy để chuyển bản can từ Quận 3 về Quận 8 cho nhà in. Sau khi công nhân lắp bản kẽm vào máy và bản in đầu tiên rời khỏi băng chuyền, tôi rà soát lại lần cuối vào lúc 22 giờ rồi mới trở về Thủ Dầu Một. Sáng sớm thứ Tư và thứ Sáu, lái xe xuống nhà in nhận báo về phát hành và đón tôi lên Đồng Xoài để tiếp tục quy trình biên tập tin, bài cho số báo sau. Cũng chính những tháng ngày cực kỳ vất vả ấy, tôi đã học được nhiều điều từ đồng nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, đó là phương pháp biên tập tin, bài, chọn ảnh, kinh nghiệm dàn trang, chọn kiểu chữ, co chữ cho các tít tin, bài và cả cách sửa morat. Chính những điều này đã giúp tôi “lớn” nhanh hơn và ngày càng vững vàng hơn với nghiệp cầm bút của mình.
Học thầy không tày học bạn
Ngày 23-8-1998, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn và anh Nguyễn Như Hùng, Phó Tổng biên tập phụ trách các phòng nghiệp vụ. Để giảm áp lực công việc và giảm chi phí in báo, đồng thời chủ động trong khâu xuất bản, ngay trong buổi họp Ban biên tập đầu tiên vào cuối tháng 8-1998, tôi đã đề nghị cơ quan tuyển dụng kỹ thuật viên, họa sĩ để thành lập tổ chế bản (làm công việc nhập liệu, dàn trang, sửa morat và vẽ minh họa). Đề xuất của tôi đã được sự đồng thuận cao trong cấp ủy, Ban biên tập và tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan. Ngay sau đó, Ban biên tập đã có tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc xin tuyển nhân viên kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ việc chế bản tại tòa soạn. Đầu tháng 9-1998, được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban biên tập đã giao cho tôi trực tiếp tổ chức việc tuyển chọn kỹ thuật viên vi tính và đồ họa.
Sau 1 tháng thông báo tuyển dụng trên báo và nhờ các đồng nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh tìm người giúp, nhưng không được ai. Bởi lẽ chẳng ai muốn đến Đồng Xoài - một thị trấn “bỗng dưng” trở thành thị xã nhưng quanh năm nắng bụi, mưa lầy. Trước tình thế đó, tôi đề xuất với Ban biên tập và được đồng thuận cho tuyển người tại địa phương. Song, cái khó mà tôi không lường được là người dân ở Đồng Xoài phần lớn từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc đến lập nghiệp. Do đó, khi phát âm cũng như viết có rất nhiều người sai chính tả. Với những người ở các tỉnh phía Bắc thường phát âm ngọng và không phân biệt được âm L - N, Tr - Ch, S - X. Người miền Trung thì tuy phân biệt được âm Ch - Tr, S - X nhưng những phụ âm cuối C và T đều nói thành C. Người ở vùng Thừa Thiên Huế phát âm OI thành OAI. Còn người Nam Bộ thì khi phát âm lại không phân biệt được phụ âm cuối C và T; đối với các phụ âm C, N và NG họ thường nói thành NG, riêng phụ âm V đều nói là D. Đối với các phụ âm cuối dài như ICH, INH, họ lại thay bằng phụ âm ngắn IT và IN. Và đối với những âm đầu R, họ thường phát âm là G...
Không thể xuất bản báo mà 1 tuần cứ phải 2 ngày phụ thuộc vào người khác ở cách xa 130km, tôi quyết định chọn một số ứng cử viên để trực tiếp tập huấn về ngôn ngữ, chủ yếu là cách phát âm và viết. Với người đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường đại học sư phạm như tôi thì việc này không có gì là khó. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ sự nhiệt tình của tôi cùng với cố gắng hết mình của một số ứng cử viên có duyên với nghề báo, tôi đã chọn được 3 thanh niên trẻ có kỹ năng tin học khá và tâm huyết với công việc, gồm: Hoàng Ngọc Thu, hiện là Trưởng phòng Chuyên mục - Chuyên đề; Lâm Văn Phương, hiện là Trưởng phòng Thư ký biên tập và Nguyễn Đức Hùng, hiện là chuyên viên Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Chỉ sau 3 tháng miệt mài vừa làm vừa học, chúng tôi đã thực hiện thành công việc chế bản tờ báo tại tòa soạn.
Chi bộ Báo Bình Phước thành lập tháng 3-1997, gồm 5 đảng viên; đến tháng 1-2016 phát triển thành đảng bộ cơ sở với 34 đảng viên. Trong ảnh: Chi bộ Báo Bình Phước thời điểm năm 2001 - Ảnh tư liệu
Chính thời gian gắn bó bên nhau và mẫn cán với công việc mà không biết tự khi nào các em đã coi tôi như người bạn, người anh, người thầy và sau là đồng nghiệp, đồng chí. Với tôi, đây là niềm vui, niềm tự hào lớn nhất sau 40 năm gắn bó với nghề báo. Cũng chính điều này đã giúp tôi ngộ ra chân lý đơn giản rằng, đằng sau mọi thành công là sự nỗ lực hết mình và một niềm tin vững chắc vào những cộng sự.
Diệp Viên
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173834/hon-1-4-the-ky-khong-ngung-vuon-len