Khi ra mắt đầu những năm 2000, lớp khu trục hạm Type 45 được kỳ vọng là bước nhảy vọt về công nghệ của Hải quân Hoàng gia Anh, với nhiệm vụ dẫn đầu hạm đội phòng không và bảo vệ tàu sân bay trên đại dương. Tuy nhiên, thực tế đã phơi bày một câu chuyện trái ngược, chiếc đầu tiên - HMS Daring vừa vượt mốc hơn 3.000 ngày nằm ụ sửa chữa, lâu hơn cả thời gian chế tạo và phục vụ cộng lại.
Đây không phải trường hợp cá biệt. Cả sáu tàu Type 45 từng là niềm kiêu hãnh của Anh, giờ trở thành gánh nặng, khi chỉ có từ 1 đến 2 chiếc hoạt động. Giai đoạn 2021, toàn bộ hạm đội gần như “tê liệt” khi HMS Diamond - chiến hạm được giao nhiệm vụ hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay tới châu Á, phải quay đầu vì trục trặc động cơ.
Các vấn đề của Type 45 kéo dài suốt hai thập kỷ, động cơ Rolls-Royce bị hỏng trong khí hậu nóng, hệ thống điện “chết đứng” giữa đại dương, thiếu phụ tùng thay thế buộc hải quân phải “mổ” tàu này để cứu tàu kia. Theo các chuyên gia, lỗi nằm ở chính thiết kế “đóng kín”, thiếu khả năng tháo lắp, nâng cấp, khiến mọi sửa chữa đều kéo dài, tốn kém và dễ phát sinh thêm lỗi.
Chuyên gia Sidharth Kaushal của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh nhận định: “Type 45 được thiết kế như một hệ thống tích hợp đóng kín, thiếu tính mô-đun, nên việc tháo dỡ hay cải tiến là cực kỳ phức tạp. HMS Daring - chiếc đầu tiên cũng là chiếc gặp nhiều vấn đề nhất”.
Cựu Chuẩn đô đốc Chris Parry thì thẳng thắn hơn: “Đây là thảm họa do làm ăn rẻ tiền. Để có hệ thống phòng không tầm xa hoạt động tốt, họ đã cắt giảm mọi thứ khác. Type 45 là nạn nhân điển hình của việc vừa muốn nhanh, vừa muốn rẻ, vừa muốn tối tân”.
Điều khiến giới quan sát bất ngờ là dù có kích thước lớn hơn cả Arleigh Burke của Mỹ, nhưng Type 45 lại chỉ mang 48 ống phóng thẳng đứng (VLS), bằng một nửa tàu Mỹ và chưa bằng 40% so với 112 ống phóng trên khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc. Không chỉ yếu về số lượng, Type 45 còn không thể phóng tên lửa tấn công mặt đất hoặc chống hạm, mà chỉ giới hạn trong nhiệm vụ phòng không với tên lửa Aster.
Trong khi tàu Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng các loại SM-3 và SM-6, Type 45 hoàn toàn vô dụng trước đòn tấn công tầm xa, khiến năng lực chiến đấu của Hải quân Anh tụt xa các cường quốc hàng hải châu Á. Dù được quảng bá là “xương sống” của hạm đội tương lai, Type 45 hiện giống một “chiếc vỏ rỗng”, không đủ uy lực để đối đầu trong chiến trường hiện đại.
Nghiêm trọng hơn, Anh không có khả năng thay thế nhanh chóng. Dự án khu trục hạm Type 83 thế hệ mới vẫn đang nằm trên giấy và được dự báo không thể biên chế trước thập niên 2040, đồng nghĩa Type 45 sẽ tiếp tục “gánh” vai trò hạt nhân của hạm đội thêm ít nhất 15 năm nữa. Trong khi đó, một nửa số tàu Type 45 vẫn đang trong xưởng sửa chữa và số còn lại thường xuyên “đắp chiếu” vì thiếu nhân lực vận hành.
Theo cựu thuyền trưởng Gerry Northwood, tình trạng này khiến Hải quân Anh đối mặt nguy cơ nghiêm trọng: “Trong thời chiến, chúng ta sẽ phải chọn giữa việc bảo vệ London hay bảo vệ hạm đội, vì chẳng đủ tàu để làm cả hai”. Ông cũng thừa nhận, “Type 45 là nạn nhân của đầu tư yếu kém và cách tiếp cận quá tham vọng về kỹ thuật mà không có đủ tiền và chuyên môn”.
Việc duy trì hạm đội Type 45 tiêu tốn hàng trăm triệu bảng mỗi năm, nhưng hiệu quả chiến đấu lại ngày càng giảm. Trong khi đó, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục đưa vào biên chế các lớp khu trục hạm mới có khả năng tấn công đa nhiệm, phòng thủ tên lửa đạn đạo và hỗ trợ tác chiến điện tử.
Sự tương phản này khiến Type 45 trở thành “biểu tượng của thất bại công nghiệp quốc phòng Anh”, một sản phẩm vừa đắt đỏ, vừa lỗi thời, vừa khó sửa và quan trọng nhất là không đủ sức răn đe trong môi trường hải chiến hiện đại. Với hơn 3.000 ngày nằm bờ, “niềm tự hào biển cả” của Anh giờ chỉ còn là lời nhắc nhở cay đắng về cái giá phải trả khi công nghệ vượt quá khả năng tài chính và tầm nhìn chiến lược.
Lê Quang