Hồn biển còn neo giữa phố?

Hồn biển còn neo giữa phố?
5 giờ trướcBài gốc
Thả lưới đánh cá ở làng chài ven biển
Nhịp điệu của lưới
Làng chài Đức Thắng, Lạc Đạo (cũ) nay đã hội tụ về chung một nhà, dân cư miền biển vốn sống san sát nhau, chỉ đi vài bước chân là tới biển. Từ đường Ngư Ông, tôi men theo các con hẻm nhỏ, có khi chỉ đủ lọt chiếc xe máy để hướng ra biển, nơi ấy có nhịp sống của những con người một đời bám biển.
Đang vào vụ bấc, thời điểm hơn 25 năm trước, hàng trăm hộ dân sống dọc biển nơi đây phải di dời, để “trốn” những con sóng dữ. Những ngôi nhà cứ thế tạm bợ, mặc cho dòng thủy triều cuốn phăng, ngoạm sâu vào từng nếp nhà chỉ sau 1 đêm biển nổi giận. Họ tá túc đâu đó đến tháng 3 trời êm lại quay về bám biển mưu sinh.
Ông Lê Xuân Vân, Tổ trưởng tổ dân phố 7, người gắn bó hơn 40 năm với làng chài kể: “Khu vực này có hơn 400 hộ làm nghề biển. Từ năm 2000, khi kè biển hoàn thành, khoảng 250 hộ từng chịu cảnh triều cường, sạt lở vui mừng khôn xiết. Mùa bấc đến, họ không còn phải tất tả tìm nơi trú, không phải “chạy trốn” trong nỗi lo biển cuồng nộ. Từ đó, những căn nhà kiên cố mọc lên, người dân thực sự an cư lạc nghiệp, đời sống làng chài bước sang một trang mới”.
Đúng vậy. Đi sâu vào những con hẻm ngoằn ngoèo, hiện ra trước mắt tôi là những nếp nhà kiên cố san sát nhau, như chính tình làng nghĩa xóm của người miền biển. Ở hầu hết các làng chài, mỗi sớm mai, các anh, các chú lại dong thuyền ra khơi; còn trước hiên nhà, các bà, các chị thảnh thơi đan lưới, tiếng cười nói rộn rã vang khắp xóm.
Họ không gọi đan lưới là nghề, bởi ai gắn bó với biển cũng biết vá lưới, đan lưới như một nhịp điệu muôn đời. Từ trẻ nhỏ đến người già, đàn ông hay đàn bà, ai cũng thuộc từng mắt lưới, từng mối nối; người đi trước chỉ cho người đi sau, cứ thế truyền qua bao thế hệ. Tấm lưới mỏng manh ấy không chỉ là ngư cụ mưu sinh, mà còn như chứng nhân bền bỉ, giữ lại nét văn hóa của bao đời ngư dân.
Anh Hòa có hơn 30 năm "chinh chiến" với biển cả, cũng từng ấy năm anh rành rẽ, thuần thục các công đoạn đan lưới.
Anh Lê Thanh Hòa, tổ dân phố 7, phường Phan Thiết, người có hơn 30 năm “chinh chiến” với biển. Ngần ấy thời gian đủ để anh thuộc lòng từng loại lưới, từng công đoạn đan, như một kỹ nghệ tự nhiên chảy trong máu của những người sinh ra bên biển. Đôi tay chai sần vì mưu sinh tưởng chỉ quen kéo lưới, cột chà, làm việc nặng nhọc.
Vậy mà khi cầm đến tấm lưới, đôi tay ấy lại thoăn thoắt ghim, siết, gút… từng mắt lưới mỏng manh, nhanh và chuẩn xác, như một nhịp điệu riêng của người đan lưới. Anh Thanh Hòa vừa đan vừa cười: “Ai đi biển cũng biết đan lưới.
Đôi tay ấy thoăn thoắt ghim, siết, gút… từng mắt lưới mỏng manh, nhanh và chuẩn xác
Mỗi nghề dùng một loại lưới khác nhau, từ lưới cước, lưới ni lông đến nhợ dù… Lưới đánh ghẹ lại khác lưới đánh cá; còn lưới 2, lưới 3, lưới 5 là cách nói dân gian để chỉ kích cỡ mắt lưới 2 cm, 3 cm… Dù là loại nào, người đan cũng phải nắm rõ từng công đoạn: thắt trên, thắt dưới, xâu lưới, cột phao, nẹp chì…”. Anh Thanh Hòa còn bảo, với tàu đánh bắt xa bờ, mùa bấc là lúc tàu nằm nhà. Đó cũng là thời điểm anh em ngư dân tập trung vá lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo thật bội thu.
Dần trôi vào ký ức
Anh Lê Thanh Hòa kể, ngày trước chưa có lưới may công nghiệp, muốn có một tấm lưới đánh cá, ngư dân phải ngồi đan cả tháng trời. Vì thế, lưới thủ công từng rất giá trị, có tấm lên đến vài chục triệu đồng. Còn nay, lưới đan máy chỉ 3,5 - 4 triệu đồng, người thợ chỉ việc cột phao, chì… Công nghệ lên ngôi, lưới thủ công dần bị bỏ lại, cả làng từng đan lưới, giờ chỉ còn vài người nhận việc cho vui nhà vui cửa.
Còn chị Đặng Thị Mỹ Nghĩa với hơn 20 năm tỉ mẩn làm lưới với chút tiền công ít ỏi. Chị Mỹ Nghĩa kể: “Tôi nhận lưới về gắn phao, nẹp chì. Cứ 100 phao, chì được 40.000 đồng. Một tấm lưới ghẹ 500 phao phải mất 3 - 4 ngày mới xong. Công việc nhẹ nhưng người làm phải tỉ mỉ, siết chặt mắt lưới và nhớ nguyên tắc “trên phao - dưới chì” để tấm lưới chuẩn, đẹp”.
Tính ra mỗi ngày, chị chỉ kiếm được 60.000 - 70.000 đồng nhưng vẫn vui vì có thêm thu nhập lúc nhàn rỗi. Từ đôi tay nhẫn nại và khéo léo ấy, từng sợi cước mỏng manh dần hiện lên có lớp lang, chuẩn đẹp, mang theo cả nhịp điệu và linh hồn của biển cả.
Chiều nhạt nắng, tôi rời khỏi những con hẻm nhỏ của làng chài ven cửa biển Cà Ty. Đâu đó tiếng sóng biển vẫn vỗ nhịp đều, nghề biển vẫn trường tồn theo thời gian, nhưng nghề đan lưới đang dần mai một, rơi vào quên lãng, bởi hầu như chỉ còn những người lớn tuổi mới nhẫn nại lưu giữ hồn biển qua từng mắt lưới.
“Gia đình tôi 3 đời theo nghề biển, ai cũng biết đan, vá lưới. Nhưng đến đời con, có lẽ tụi nhỏ sẽ không theo nghiệp cha và cũng khó hình dung ông cha mình đã gắn đời với biển ra sao”, lời tâm sự của anh Thanh Hòa cứ luẩn quẩn trong đầu tôi trên đường về.
Với những ngư dân ở các làng chài vùng Đông Nam tỉnh, từng mắt lưới, từng nút thắt đều đặn là minh chứng sống cho sự cần cù, khéo léo và tình yêu của những người con của biển
Có lẽ với anh và với bao ngư dân ở các làng chài vùng Đông Nam tỉnh, từng mắt lưới, từng nút thắt là minh chứng sống cho sự cần cù, khéo léo và tình yêu biển cả. Nhưng có lẽ 10, 20 năm nữa, tình yêu ấy sẽ chỉ còn lại trong lời kể và trong ánh mắt của những người còn nhớ…
Văn hóa sẽ mai một nếu không được gìn giữ, nhất là văn hóa biển. Giữa nhịp sống phố thị hối hả, tôi nghĩ không thể chỉ giữ truyền thống trong ký ức cư dân, mà cần bảo tồn trong những bảo tàng hiện đại do Nhà nước đầu tư. Nơi đó sẽ lưu dấu hành trình khai phá biển của người Việt, nuôi dưỡng niềm tự hào và để ngư dân kể lại những thành tựu, cách họ gìn giữ chủ quyền biển, đảo. Có như vậy, hồn lưới, hồn biển, hồn làng mới còn neo lại giữa phố thị sầm uất này.
Ghi chép: Minh Vân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/hon-bien-con-neo-giua-pho-410829.html