Hôn nhân 'âm độ' sau lớp vỏ bọc hoàn hảo

Hôn nhân 'âm độ' sau lớp vỏ bọc hoàn hảo
9 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Khi sự tử tế trở thành một "bản án"
Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, chị Hạnh có một cuộc sống đáng ghen tị. Anh Thanh - chồng chị - là hình mẫu đàn ông "vàng mười" của gia đình. Anh không bao giờ để vợ phải lo lắng về kinh tế. Tiền sinh hoạt phí luôn được chuyển đúng ngày. Việc đưa đón con cái hay sửa sang nhà cửa từ cái vòi nước đến bóng đèn hỏng, anh đều tự tay làm hết. Giữa họ chưa bao giờ có một tiếng chửi bới, một cái tát hay sự xuất hiện của người thứ ba.
Nhưng ít ai biết rằng, phía sau cánh cửa ngôi nhà khang trang, chị Hạnh đang phải chịu đựng một sự "lịch sự đến tàn nhẫn". Mối quan hệ của họ không giống vợ chồng, mà giống như hai đối tác đang vận hành một doanh nghiệp mang tên "Gia đình".
Đã từ rất lâu, ngôi nhà của họ vắng bóng những nụ hôn, những cái nắm tay hay sự gần gũi xác thịt. Chị Hạnh vẫn nhớ như in một đêm mưa, khi chị cố gắng chủ động vòng tay ôm chồng từ phía sau để tìm chút hơi ấm. Phản ứng của anh Thanh không phải ôm lại, mà là sự gồng lên cứng đờ của cơ thể. Anh khéo léo gỡ tay chị ra và buông một câu lạnh ngắt: "Anh mệt, anh muốn ngủ".
Cảm giác bị chính chồng mình cự tuyệt, đối với người phụ nữ, không chỉ là nỗi tủi thân, đó là sự nhục nhã ê chề. Chị thấy mình như một món đồ cũ kỹ, vô giá trị. Sống bên cạnh một người đàn ông không còn chút ham muốn hay rung động nào, chị Hạnh dần trở nên héo úa, tự triệt tiêu đi khát khao được yêu thương. Chị thèm một lần được cãi vã tung tóe, thèm một ánh mắt đắm đuối để thấy mình còn đang sống, thay vì cảnh "sống mòn" vật vờ như những bóng ma chung nhà.
Ảnh minh họa Freepik
Chị chưa dám ly hôn vì sợ các con mất đi người cha tốt, sợ định kiến xã hội, nhưng mỗi đêm nằm khóc ướt gối, chị lại tự hỏi: Liệu mình có phải đang hy sinh nửa đời còn lại cho một cái vỏ rỗng tuếch mang tên hạnh phúc?
Sống cạnh một "tảng băng" vô cảm
Nỗi đau của chị Lan cũng là sự đứt gãy hoàn toàn của sợi dây đồng cảm. Anh Vinh, chồng chị, là người hiền lành đến mức không bao giờ biết to tiếng. Ai nhìn vào cũng bảo chị "số sướng", nhưng chỉ Lan mới hiểu cảm giác nghẹt thở khi sống cạnh một "tảng băng" thụ động.
Sự vô cảm của anh Vinh dường như đã chạm mức âm độ. Có lần, chị đang đứng bếp thì bị bỏng mỡ, đau đớn đến mức giật bắn người và kêu lên. Tiếng kêu ấy đủ lớn để cả khu phố nghe thấy, nhưng anh Vinh đang ngồi ngay bàn ăn sát cạnh vẫn dán mắt vào điện thoại. Anh không hề ngẩng lên, không một lời hỏi han, coi tiếng kêu đau đớn của vợ như một tạp âm không liên quan đến thế giới của mình.
Đỉnh điểm là lần cả gia đình đi ăn hàng, một nhân viên vô tình làm đổ ly trà đá lạnh ngắt vào người Lan, khiến quần áo và chiếc túi xách của chị ướt sũng. Giữa lúc vợ đang luống cuống, khổ sở dùng khăn giấy thấm nước trong cái lạnh của điều hòa, anh Vinh vẫn bình thản đến kỳ lạ. Anh chậm rãi gắp thức ăn, ăn uống ngon lành như thể người phụ nữ đang ướt đẫm bên cạnh mình là một người xa lạ.
Cái lạnh từ ly nước đá không đáng sợ bằng cái lạnh từ sự thờ ơ của người chung chăn gối. Chị Lan nhận ra, sự kết nối giữa họ đã đứt gãy từ lâu. Sống bên một người không biết xót xa cho nỗi đau của mình, chị thấy đơn độc hơn cả lúc một mình. Câu hỏi "Có nên tiếp tục đồng hành cùng một người vô cảm?" cứ ám ảnh chị mỗi ngày, khi sự đồng cảm trong hôn nhân đã hoàn toàn biến mất.
Những cuộc hôn nhân của chị Hạnh, chị Lan không hiếm trong xã hội, đó là hôn nhân "không có gì để chê" về mặt hình thức, nhưng lại "chẳng có gì để yêu" về mặt tâm hồn. Sự im lặng, lịch sự và trách nhiệm máy móc đôi khi còn đáng sợ hơn cả bão táp, bởi nó bào mòn lòng tự tôn và sức sống của người phụ nữ một cách thầm lặng. Hôn nhân mà thiếu đi sự rung động và thấu cảm, chẳng khác nào một ngôi mộ đẹp đẽ chôn vùi những trái tim đang khao khát được sống đúng nghĩa.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/hon-nhan-am-do-sau-lop-vo-boc-hoan-hao-238260306063603024.htm