Hòn Nhạn - điểm cơ sở đánh dấu chủ quyền quốc gia

Hòn Nhạn - điểm cơ sở đánh dấu chủ quyền quốc gia
16 giờ trướcBài gốc
Chị Vũ Ngọc Nương, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng khi ra thăm Hòn Nhạn. Ảnh: Lê Văn Chương
Đảo chim nhạn
Từ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đón tàu ra thành phố Phú Quốc gần 100km, phải đợi 5 ngày mới có chuyến tàu ra xã đảo Thổ Châu (quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang) với gần 100km nữa. Ngồi ở xã đảo Thổ Châu có thể nhìn sang một hòn đảo rất nhỏ, màu trắng lóa dưới ánh mặt trời và làn nước xanh như ngọc ở vịnh Thái Lan, đó là Hòn Nhạn.
Trong cuốn sách “Lịch sử xã đảo Thổ Chu” và nhiều tài liệu khác đề cập, trước năm 1783, chúa Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long) thường xuyên đặt chân lên quần đảo Thổ Chu. Năm 1956, chính quyền Sài Gòn đã đặt một cột mốc trên xã đảo Thổ Châu và khắc kèm chữ Poulo Panjang, có nghĩa là Cù Lao Dài (trước năm 1975, dân số khoảng 500 nhân khẩu).
Ngày 27/4/1992, UBND tỉnh Kiên Giang bắt đầu thực hiện chương trình đưa người dân trong đất liền ra quần đảo Thổ Chu định cư trở lại, vì cư dân ở đảo (503 người) trước đó đã bị Khmer Đỏ thảm sát. Năm 2017, tại Hòn Nhạn được xây dựng một cột mốc điểm cơ sở A1 để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam (có 11 điểm chuẩn, Hòn Nhạn là điểm đầu tiên).
Bà Tăng Thị Phượng, cư dân ra đảo từ những ngày đầu tiên kể: “Ra Hòn Nhạn, ban đầu ai cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi mọi người cũng quên đi nỗi nhớ nhà vì chim nhạn bay rợp cả bầu trời, tiếng chim kêu to tới mức như lạc vào một rừng âm thanh và một thế giới khác biệt”.
Đảo Hòn Nhạn có diện tích khoảng 3-4ha. Toàn bộ hòn đảo là nền đá, có rất ít khe nứt để cây có thể đâm rễ sinh trưởng. Ở những vết lõm trên sườn dốc, cây cỏ khô héo tạo ra một lớp đất mùn tơi xốp có thể trồng được một ít cây xanh.
Cán bộ Biên phòng giới thiệu điểm cơ sở A1 cho đoàn cán bộ tham quan nơi đây. Ảnh: Lê Văn Chương
Thời gian đầu tiên cư dân trong đất ra đảo lập nghiệp, mọi người nhìn xung quanh, giữa mênh mông nước biển, câu hỏi đầu tiên đặt ra là “thức ăn ở đâu?”. Ông Nguyễn Thái Học, sinh năm 1954, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu khóa đầu tiên kể lại, lúc mới ra quanh Hòn Nhạn có vô số cá biển. Người dân đánh cá phơi khô chứ không thể bán vào đất liền, vì đường vào bờ quá xa và chỉ có một vài chiếc ghe nhỏ, không có tàu tiếp tế ra đảo. Vậy rồi người dân qua đảo lượm trứng chim về để thêm vào bữa ăn.
Ký ức về Hòn Nhạn đối với những cư dân đầu tiên ra vùng biển, đảo xa xôi, bám trụ lại cùng bộ đội cho đến ngày thành lập xã đảo Thổ Châu là như vậy. Vào những ngày biển động, mọi người chỉ biết nhìn nhau và quay sang đi săn con cà cuốc tại đảo Thổ Châu để làm thức ăn. Cà cuốc (thuộc họ thằn lằn) giống con dông biển, nhưng to hơn gấp nhiều lần. Sau ngày biển lặng sóng, mọi người lại sang Hòn Nhạn để ngắm cảnh chim bay rợp trời và nhớ về đất liền. Khi cuộc sống dần ổn định và có tàu vận tải thông thương giữa đảo Phú Quốc và Thổ Chu, chính quyền khuyến cáo người dân cấm thu lượm trứng để bảo tồn loài chim nhạn.
Dấu mốc lãnh hải Tổ quốc
Ra quần đảo Thổ Chu và sang thăm Hòn Nhạn, ông Nguyễn Thái Học chia sẻ, từ thời đó đã không còn nhìn thấy dấu tích gì của chúa Nguyễn Ánh lưu lại trên đảo, chỉ nghe kể các bãi biển như: Bãi Dong, bãi Ngự, bãi Nhất, bãi Mun, rồi đến Hòn Cao Cát, Hòn Cái Bàn, Hòn Từ, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cao… đều từng là nơi chúa Nguyễn Ánh và quân sĩ lưu lại rồi từ đây sang Xiêm (Thái Lan), vì bị quân của Quang Trung truy đuổi.
Cây xanh được BĐBP trồng tại Hòn Nhạn. Ảnh: Lê Văn Chương
Đứng bên Hòn Nhạn nhìn về phía xã đảo Thổ Châu là màu xanh rì của rừng già và cây phong ba, bàng vuông, bàng lá lớn. Còn ở trên Hòn Nhạn là màu trắng bạch của những phiến đá và cỏ xanh đang héo úa từng mảng vì cái nắng cháy. Cứ đến dịp Tết, màu vàng rộm lại chuyển thành màu xanh khi cỏ bắt đầu hồi sinh sau những ngày mưa đổ.
Tất cả các đoàn công tác khi sang được Hòn Nhạn đều đứng lặng trước lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Ông Lý Ngọc Định, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, người sưu tầm và biên soạn cuốn “Lịch sử xã đảo Thổ Chu” đứng bên điểm cơ sở A1 và chia sẻ về những năm tháng đi phỏng vấn các bậc cao niên để lưu lại tư liệu viết về quần đảo Thổ Chu, về Hòn Nhạn. Nội dung cuốn sách có nhiều đoạn nhấn mạnh về sự hiện diện của chúa Nguyễn Ánh cách đây gần 250 năm ở vùng biển Tây Nam. Những người lính Biên phòng là thế hệ con cháu tiếp nối sự nghiệp gìn giữ biển, đảo cha ông đã để lại cho muôn đời sau...
Trong các tài liệu, quần đảo Thổ Chu, trong đó có Hòn Nhạn nằm trên tuyến đường chính của các vương quốc cổ Langkasuka, Panpan, Mlayu nên từ thế kỷ thứ V đã như một bến đỗ. Từ năm 1757, chúa Nguyễn đã có chính sách khai phá hòn đảo này.
Lê Văn Chương
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/hon-nhan-diem-co-so-danh-dau-chu-quyen-quoc-gia-post485982.html