Hồng Đào tỏa sáng

Hồng Đào tỏa sáng
4 giờ trướcBài gốc
Mang mẹ đi bỏ.
Một nhan đề kỳ lạ, có chút "khó nghe", gợi lên cảm giác gì đó lạnh lùng lại tàn nhẫn.
Giữa rừng phim kể chuyện gia đình, tình tự muôn thuở trên màn ảnh Việt, đây là tác phẩm hiếm hoi khắc họa sự hy sinh của đứa con dành cho mẹ. Phía sau nhan đề gây sốc là một nỗi đau lặng thầm, rỉ máu qua hai thế hệ. Để rồi nhìn vào đó, người ta bất giác phải mủi lòng trước những mảnh đời cơ cực, bị vùi xuống vũng lầy của bi kịch dường như chẳng thấy lối thoát.
Thế nhưng ai nói cực khổ không có gì đẹp?.
Những câu hỏi không dễ trả lời
Câu chuyện Mang mẹ đi bỏ theo chân Hoan (Tuấn Trần), một chàng trai ngày ngày hóa thân thành “thằng hề đường phố” với ngón nghề cắt tóc vỉa hè. Anh cực khổ bươn chải ngày qua ngày để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Hạnh (Hồng Đào), mắc Alzheimer - một căn bệnh làm người ta suy giảm trí nhớ; tư duy, hành động cũng trở nên thất thường.
Bệnh của mẹ là gánh nặng, lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Cho đến một ngày quá sức chịu đựng, Hoan quyết định mang mẹ “đi bỏ” cho anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính anh còn chẳng hay biết mặt mũi ra sao.
Tạo hình của Hồng Đào và Tuấn Trần.
Ngay từ những cảnh mở đầu, bầu không khí của Mang mẹ đi bỏ đã chìm trong nặng nề và ngột ngạt. Theo chân Hoan sau một ngày đi làm trở về, người ta thấy cuộc sống rệu rã của hai mẹ con trong căn nhà lọt thỏm giữa con hẻm lụp xụp.
Căn bệnh quái ác khiến bà Hạnh lú lẫn hầu hết thời gian. Bà không còn nhận ra chính đứa con trai, lại hành xử như một đứa trẻ, đói thì đòi ăn, nói năng lộn xộn, đến vệ sinh nhiều khi cũng không kiểm soát. Hoan với bà Hạnh như "người lạ quen mặt", mà bà gọi là "chú", khi là chú cắt tóc, lúc là chú công an...
Điều hiếm hoi người mẹ nhớ là cái tên Ji Hwan, "Hoan lớn", đứa con đầu lòng là kết tinh của mối tình giữa bà và một người đàn ông xứ Hàn. Năm xưa bà Hạnh từng qua bên đó sinh sống. Nhưng rồi một tai nạn khiến bà góa chồng, phải trở về quê hương và bỏ lại con thơ.
Mặc cho căn bệnh quái ác của mẹ hành hạ tới cực khổ, Hoan đó giờ chưa từng than vãn. Anh yêu mẹ. Đó là điều chẳng cần bàn. Bởi suốt bộ phim, người xem thấy nhân vật không ngừng hy sinh, kiên nhẫn trước người mẹ già bị bệnh thường xuyên gây chuyện, rồi lại tự mình gồng gánh mọi trách nhiệm.
Một ngày dài vật lộn ngoài đường mưu sinh của Hoan khép lại với những khoảnh khắc ngắn ngủi bên bà Hạnh mỗi tối. Anh nấu cho mẹ ăn, giúp bà tắm rửa, vệ sinh, dỗ dành như một đứa trẻ...
Mọi thứ cứ tuần tự diễn ra như một vòng lặp. Cho tới ngày Hoan lên cơn động kinh rồi ngất đi. Trong cơn hoảng loạn, bà Hạnh đi lạc. Giây phút tìm lại được mẹ, Hoan biết mình không thể giữ bà bên mình mãi mãi. Anh bắt đầu phân vân về việc mang mẹ "đi bỏ", điều mà trước đó đâu từng nghĩ tới bao giờ?.
Hoan tìm cách bỏ mẹ lại ở chùa. Không có hiệu quả, anh lại phải tìm cách đưa bà sang Hàn, tìm lại người con trai đầu lòng đã bao năm không gặp. Tâm lý Hoan không ngừng giằng xé, mâu thuẫn. Anh thương mẹ, nhưng bất lực vì không cáng đáng nổi khoản chi phí lo cho bà một cuộc sống đủ đầy, càng không có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh. Mọi chuyện nghiệt ngã hơn khi Hoan mắc chứng động kinh, tần suất lên cơn lại ngày một nhiều hơn.
Hơn cả, sau nhiều năm rệu rã một mình chăm sóc bà Hạnh, Hoan cũng mệt, cũng kiệt sức. Anh chưa từng oán trách, nhưng tủi thân vì bà Hạnh chỉ nhớ "Hoan lớn", chưa một lần nhắc tên "Hoan bé".
Bộ phim không khai thác cú twist kịch tính nào, mà là một màn tự sự chậm rãi, lột tả sự bào mòn cả thể chất và tinh thần của hai mẹ con. Hai phần ba phim trôi đi trong chuỗi ngày cơ cực không lối thoát. Vậy mà ở đó, Hoan vẫn tìm được những niềm vui nho nhỏ bên người mẹ già, là khi thấy bà vui vì được ăn ngon, là khi được nhóm bạn thân tổ chức bữa sinh nhật nho nhỏ...
Không khó nhận ra công thức kịch bản melodrama sướt mướt quen thuộc của Hàn Quốc. Mang mẹ đi bỏ từng bước đẩy người xem vào những bi kịch dễ gây xúc động, khiến họ nghẹn ngào vì những khoảnh khắc bất lực. Thế nhưng, phim đặt được nhân vật, cũng là người xem, vào giữa những lằn ranh đạo đức, nơi câu hỏi về việc phải làm thế nào cho hợp tình hợp lý, lại còn phải đạo, đâu dễ tìm ra câu trả lời.
Tuấn Trần tiến bộ, Hồng Đào xuất sắc
Kịch bản Mang mẹ đi bỏ không mới, cũng chưa trọn vẹn. Hồi đầu phim hơi dày drama, nhằm đẩy số phận hai mẹ con Hoan tới bi kịch. Thế nhưng, tác phẩm còn loay hoay ở việc tìm ra những điểm chạm cảm xúc thực sự tự nhiên.
Thay vào đó, biên kịch kéo dài những bi kịch, cố "lấy nước mắt" khán giả khiến một số phân đoạn có chút dông dài. Mạch cảm xúc tác phẩm cũng chưa thực sự mượt mà, còn đôi chỗ đứt gãy vì sự xuất hiện của những lỗ hổng logic.
Jung Il Woo diễn xuất tự nhiên.
Chẳng ai biết Hoan là con của bà Hạnh và ai, vì sao lại phải một mình chăm sóc mẹ, và lý do gì anh có thể cùng bà vượt qua khoảng thời gian nghiệt ngã suốt bao năm trời...
Biên kịch gốc Hàn cũng thiếu sự am hiểu tận tường về văn hóa Việt Nam, nên những chi tiết hai mẹ con gặp nạn giữa đường chẳng ai đoái hoài, hay việc cô dâu Việt sang Hàn làm giúp việc tỏ ra chưa đủ thuyết phục...
Bù lại, Mang mẹ đi bỏ xóa nhòa những hạn chế kịch bản bằng màn trình diễn đầy xúc cảm của dàn cast, đặc biệt là Hồng Đào. Vai diễn bà mẹ lú lẫn vì mắc Alzheimer thực chất không phải thách thức quá khó với nữ nghệ sĩ gạo cội.
Thế nhưng, cô vẫn tạo ấn tượng sâu đậm khi sống cùng nhân vật, từ những khoảnh khắc ngờ nghệch, vô tư như một đứa trẻ cho tới khi vùng vẫy trong những ký ức day dứt về gia đình tan vỡ. Cảm xúc đong đầy trong từng ánh mắt giúp Hồng Đào lột tả trọn vẹn nhân vật. Không ngoa khi nói cô là linh hồn của bộ phim.
Tuấn Trần trong vai Hoan cũng có bước tiến diễn xuất, dù chưa đủ xuất sắc như Hồng Đào. Nam diễn viên thể hiện được mâu thuẫn nội tâm của nhân vật, khi vừa thương mẹ, vừa bất lực trong việc giữ bà lại bên mình. Hành trình tâm lý từ lúc quyết không từ bỏ, cho tới khi lần lượt tìm cách mang mẹ rời xa để cả hai giải thoát, được Tuấn Trần tái hiện đủ trọn vẹn. Phải chăng cơn bĩ cực của Hoan không cần thoại mô tả theo kiểu "mẹ dừng lại đi, con mệt quá", nhân vật có lẽ đã trở nên sâu sắc hơn...
Phim còn hạn chế về kịch bản.
Vai diễn người chồng Hàn của Jung Il Woo dù xuất hiện không nhiều, nhưng để lại thiện cảm lớn vì sự đáng yêu và tự nhiên. Trong khi vai bà Hạnh thời trẻ do Juliet Bảo Ngọc hóa thân thiếu tính kết nối với bạn diễn, một số khoảnh khắc gượng gạo. Dàn nhân vật phụ của Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ hay Vinh Râu chưa tạo được dấu ấn, chủ yếu "quăng miếng hài" chiều chuộng những khán giả dễ tính.
Mang mẹ đi bỏ khép lại bằng một cái kết dễ gây tranh luận. Nó lửng lơ, lưng chừng và cũng giàu tính gợi mở. Có người sẽ cho rằng phim kết hụt hẫng, khi vấn đề ban đầu rốt cuộc chẳng tìm được lời giải. Lại có người cho rằng nó "lý tưởng hóa" bi kịch, và rằng thực tế liệu có mấy ai lựa chọn như Hoan?.
Nhưng nó vẫn đẹp, đẹp ở thông điệp mà Mo Hong Jin truyền tải. "Gia đình mình nhất định phải có một người hạnh phúc", đấy là khi Hoan tìm thấy cái đẹp trong bi kịch, tìm thấy hạnh phúc trong chuỗi ngày mà chính anh cũng chẳng biết sắp tới phải đối diện thế nào.
Anh trở lại là một chàng trai cắt tóc dạo nuôi mẹ.
"Cắt xong sạch sẽ
Cắt xong vui vẻ
Cắt luôn muộn phiền"...
Tống Khang
Nguồn Znews : https://znews.vn/hong-dao-toa-sang-post1573710.html