Hợp đồng tài sản tiền hôn nhân: Cú sốc niềm tin trước ngày cưới

Hợp đồng tài sản tiền hôn nhân: Cú sốc niềm tin trước ngày cưới
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa: Freepik
Câu chuyện của N. (sinh năm 1996) là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự tàn nhẫn của sự chênh lệch tài chính trong tình yêu. N. có bằng giỏi, luôn nỗ lực nhưng thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng. Sự tự ti của cô bị khoét sâu khi bố mẹ bạn trai thẳng thắn chê cô "gần 30 tuổi mà thu nhập thấp quá, gia cảnh lại không tương xứng".
Khi đám cưới sắp diễn ra vào cuối năm, người bạn trai đã đưa ra lời đề nghị: "Nếu mình cưới nhau, anh muốn mình làm hợp đồng không tài sản chung. Em có đồng ý không?". Với N., đó là lời từ chối thẳng thừng giá trị đóng góp của cô trong tương lai, một sự tuyên bố rằng tài sản của anh (và gia đình anh) cần được bảo vệ khỏi cô.
Sự tổn thương càng nặng nề khi bạn trai đề xuất phương án tài chính chi li: Anh lo chi phí nuôi con, tiền sinh hoạt hằng tháng cả hai sẽ "cùng góp vào một khoản chung" và anh sẽ "không đưa lương cho em". Lời lẽ này càng khiến N. cảm thấy bị đánh giá thấp. Mâu thuẫn này đã giết chết mối quan hệ của họ.
Mâu thuẫn về thỏa thuận tài sản còn đến từ những lý do phức tạp hơn, nhưng vẫn gây ra sự rạn nứt niềm tin không kém. Trường hợp của anh T. (38 tuổi) và chị L. (35 tuổi) là một ví dụ. Anh T. từng trải qua ly hôn nên gia đình anh kiên quyết yêu cầu ký thỏa thuận chế độ tài sản riêng để bảo vệ tài sản thừa kế.
Ảnh minh họa
Ban đầu, chị L. đồng ý ký thỏa thuận, chấp nhận mọi tài sản có sẵn của anh T. là tài sản riêng, vì cô tâm niệm: "Em lấy anh vì tình yêu, không phải vì nhà cửa. Em tin mình sẽ cùng nhau tạo ra tài sản mới".
Tuy nhiên, cuộc sống sau khi ký thỏa thuận lại không bình yên. Khi họ cùng mua một chiếc ô tô (chị L. đóng góp 30% từ tiền tiết kiệm riêng), anh T. lại kiên quyết đăng ký xe dưới tên tài sản riêng của anh với lý do "để rõ ràng theo thỏa thuận đã ký". Mâu thuẫn bùng nổ, chị L. chất vấn: "Em đã ký thỏa thuận rồi, nhưng sao anh vẫn không tin em? 30% đóng góp của em không xứng đáng được đứng tên chung sao?".
Dù cả hai đã ký thỏa thuận, nhưng cách cư xử quá rạch ròi, sòng phẳng về tiền bạc đã khiến họ dần xa cách. Hôn nhân không còn là tình yêu mà biến thành một kiểu hợp tác kinh tế khô khan, thiếu đi sự gắn kết chân thành. Việc một bên cố gắng bảo vệ tài sản của mình quá mức, dù đúng luật, lại vô tình làm tổn thương người còn lại vì nó phủ nhận sự đóng góp và niềm tin mà họ dành cho nhau.
Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cho phép các bên thỏa thuận về chế độ tài sản. Đây là một công cụ hợp pháp và cần thiết. Tuy nhiên, những câu chuyện trên cho thấy mâu thuẫn xoay quanh yếu tố cảm xúc và tâm lý:
Việc đưa ra yêu cầu khước từ tài sản ngay trước hôn nhân là hợp pháp, đúng với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cho phép các bên thỏa thuận về chế độ tài sản. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận trở thành một điều kiện ép buộc, tạo ra mất cân bằng quyền lực, khiến bên yếu thế về tài chính cảm thấy họ phải đánh đổi phẩm giá để có được cuộc hôn nhân.
Quan trọng hơn, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. Việc khước từ mọi tài sản chung khiến giá trị của những đóng góp vô hình này bị phủ nhận.
Khi một bản hợp đồng, một con số thu nhập được đặt cao hơn phẩm giá và sự tin tưởng, thì bản chất của mối quan hệ đó đã không còn là hôn nhân. Đó là lý do những thỏa thuận tiền hôn nhân, dù hợp pháp, lại gây ra những vết thương lòng khó lành.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/hop-dong-tai-san-tien-hon-nhan-cu-soc-niem-tin-truoc-ngay-cuoi-20251113201522219.htm