Tôi ngồi nhìn con ngủ, trong lòng dấy lên trăm ngàn suy nghĩ rối bời, vừa hối hận vừa mệt mỏi và cả nỗi tủi thân mà chẳng biết phải nói cùng ai. Bởi mẹ con tôi cũng là nạn nhân trong vụ phát hiện hàng trăm nhãn hiệu sữa giả vừa được phanh phui mới đây.
Ngay khi đọc tin và bới tìm trong danh sách các nhãn sữa giả được công bố, tôi sững người khi phát hiện có loại sữa mà tôi đã cho con gái hơn 2 tuổi dùng suốt gần một năm qua...
Ngày mới bổ sung sữa ăn dặm cho con, tôi cũng tìm hiểu đầu tư mua sữa của những thương hiệu uy tín, đắt tiền nhưng bé nhà tôi không hợp, hay bị táo bón và bỏ sữa. Đến khi thấy chủ một cửa hàng sữa gần nhà giới thiệu loại sữa này "mát", uống giúp bé tăng cân, tôi đã không ngần ngại mua cho con dùng thử và tin tưởng vào nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
Ảnh minh họa.
Chồng tôi không để ý đến chuyện tôi cho con dùng sữa gì, phần vì anh bận việc, phần khác anh tin tưởng tôi nên hầu như đều để tôi chủ động trong việc sữa bỉm cho con. Anh vẫn nghĩ tôi mua sữa có thương hiệu cho con. Tôi cũng không giấu, chỉ nghĩ đơn giản là mình đã tìm được sữa tốt và hợp với con.
Thậm chí, khi được thông báo chương trình khuyến mại của công ty sữa, tôi đã lập tức xuống tiền mua liền 6 hộp sữa to cho con với tâm lý vừa được giảm giá trực tiếp vừa được tặng quà hấp dẫn, cứ dự trữ đó, đằng nào con cũng dùng đến.
Cứ nghĩ mình là một bà mẹ thông thái, nào ngờ, khi phát hiện sự thật cay đắng bản thân đang nuôi con bằng sữa giả, tôi như chết đứng.
Tôi vừa tức giận vừa hoang mang vừa thương con đến thắt lòng. Tôi chẳng biết nó đã ảnh hưởng gì đến sức khỏe con chưa nhưng cứ nghĩ đến chuyện hàng ngày tôi cố ép con phải uống thứ sữa giả vào người, tôi lại đau đớn khôn nguôi.
Định bụng sẽ "phi tang" chỗ sữa giả trong âm thầm, nào ngờ, chồng tôi đã đọc tin và phát hiện ra chỗ sữa con gái đang uống là sữa giả. Hôm ấy, anh trở về nhà với sự giận dữ trên gương mặt.
Anh đưa hộp sữa đến trước mặt tôi, gằn từng câu: "Tưởng em là người cẩn thận, luôn tìm hiểu kỹ càng mọi thứ. Vậy mà em lại cho con uống loại sữa giả này. Chẳng lẽ em ham rẻ đến thế, không nghĩ đến hậu quả cho con hay sao".
Tôi im lặng vì biết mình sai và không thể cãi lại. Nhưng trong lòng tôi như có ai đè nặng. Tôi đâu muốn như vậy. Làm mẹ, ai chẳng muốn điều tốt nhất cho con? Tôi đã nghĩ mình đang cố gắng, đang tiết kiệm cho gia đình, đang chọn điều hợp lý nhất trong khả năng. Tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tôi đã tự trách mình đến phát điên – chỉ một quyết định sai và tôi mất luôn niềm tin từ chồng. Vài ngày liền, anh chì chiết tôi, sau đó, chúng tôi dần im lặng, không còn nói chuyện với nhau như trước. Anh đi làm về là lặng lẽ ăn cơm, chơi với con một lúc rồi vào phòng. Tôi cảm thấy mình như một tội nhân trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi không cần anh bênh vực sai trái. Nhưng tôi ước giá như anh nói một câu nhẹ nhàng: "Không sao, còn phát hiện sớm là tốt rồi". Tôi ước anh đặt tay lên vai tôi, để tôi không thấy mình đơn độc như lúc này.
Giờ tôi chỉ mong con khỏe và không gặp vấn đề gì liên quan đến việc uống sữa giả. Tôi viết những dòng này không để đổ lỗi hay trách móc ai. Nhưng tôi cũng muốn nói với các ông chồng rằng, làm vợ, làm mẹ, nhiều khi mệt mỏi đủ đường. Nếu chẳng thể giúp, thì xin đừng khiến người bên cạnh mình cảm thấy thêm cô đơn, áp lực.
Giờ tôi nên làm thế nào để thoát khỏi cảm giác tội lỗi và nỗi buồn chất chứa về chồng đây?
N.T.H