Hư danh

Hư danh
9 ngày trướcBài gốc
Nếu mà đốt đuốc để soi tìm xem Thử có ưu điểm gì không thì họa ra được cái tính giỏi nịnh nọt, bợ đỡ cấp trên và nết hám gái, cứ thấy chị em là mắt tròn mắt dẹt, thế nào cũng tìm cách hôn được một cái, không thì vuốt mông, sờ ngực mới yên.
Lý do để cấp trên điều Thử về làm quyền Viện trưởng bởi vì số Viện phó hiện tại tuổi tác sàn sàn, cá mè một lứa, không ai chịu ai, điều Thử về với tuổi tác, thâm niên cao sẽ cầm trịch để điều hành công việc, một giải pháp tạm thời trong lúc chưa tìm được Viện trưởng mới.
Từ anh Trưởng phòng hành chính bỗng chốc trở thành quyền Viện trưởng, bỏ qua cấp phó đã là một sự lột xác, đổi đời. Nhưng rất nhiều người lòng tham vốn là căn bệnh cố hữu, Thử không bằng lòng lắm với quyết định của cấp trên, cho rằng chưa tin mình mà còn phải thử thách thêm.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Trong buổi ra mắt nhậm chức, Thử không ngần ngại tuyên bố trước toàn thể cán bộ nhân viên trong cơ quan rằng chức Viện trưởng chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi, nên mọi người cứ gọi là Viện trưởng, khỏi phải thêm chữ Q cho nó dài dòng, thời buổi đang hô hào cải cách hành chính, càng đơn giản, ngắn gọn càng tốt.
Xưng hô thì như vậy là tạm ổn nhưng còn giấy trắng mực đen; Thử quy định tất cả các văn bản, báo cáo gửi lên cấp trên, giao dịch trong ngành thì ký là Q-Viện trưởng, còn các văn bản giao dịch làm việc với bên ngoài thì ký là Viện trưởng. Ngay cả biển chức danh foocmica đặt trên bàn và treo trước cửa phòng làm việc cũng có hai loại khác nhau, khi nào làm việc với cấp trên, cùng ngành thì dùng biển Q-Viện trưởng, còn đối với bên ngoài thì dùng biển Viện trưởng.
Để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra, Thử quy định cổng cơ quan luôn luôn đóng chặt, giao cho bảo vệ thường trực, nếu có khách thì tùy theo khách trong hoặc ngoài ngành mà ấn nút xanh, đỏ, tín hiệu trên bàn làm việc của Thử để biết mà thay đổi tấm biển chức danh trên bàn và biển treo ở cửa phòng làm việc. Card Visit của Thử cũng được in làm hai loại để sử dụng trong hai trường hợp. Nói tóm lại là tất cả những gì liên quan đến chức danh Viện trưởng đều được chia thành hai loại.
Vấn đề chức danh coi như đã ổn, rất uyển chuyển, linh hoạt. Việc tiếp theo là chọn lấy một nữ thư ký. Thời nay làm lãnh đạo mà không có thư ký thì khác gì dồi lợn hay đậu phụ thiếu mắm tôm, nhưng ngặt một nỗi cơ quan mấy năm rồi làm ăn cầm chừng, biên chế chỉ có giảm không tăng, đã lâu rồi không được tuyển người mới, thành thử chị em trong Viện toàn loại nạ dòng, quá đát, không có cô nào dưới ba mươi cả. Không nhẽ mới về mà tuyển nữ thư ký trẻ thì lộ liễu quá, thiên hạ dị nghị, thời buổi này lạ gì, ghen bồ, tức sếp là chuyện đâu chả có.
Điểm mặt cả cơ quan chỉ có mỗi Tú Trâm là còn khả dĩ, kể cả tuổi mụ là 35, nhưng được cái phốp pháp, thân hình bốc lửa, mặt mũi cũng ưa nhìn, nhất là đôi mắt biết nói, cứ liếc ai một lần là không thể quên được. Hơn nữa Tú Trâm đang tự do, mới ly dị chồng được 2 năm, thôi cũng tạm được, méo mó có hơn không, vả lại so với vợ Thử - bà Xuyến ở nhà vừa già vừa ngắn học thì Tú Trâm như chim công, còn bà Xuyến như con gà mái xấu xí lắm điều.
Việc thư ký cũng tạm ổn, tiếp đến là trang hoàng phòng ốc. Thử sai tài vụ đi mua 1 dàn vi tính IBM đời mới nhất để ở góc phòng, tấm bản đồ Thế giới to bằng nửa bức tường, bộ xa lông đệm mút hơn cả chục triệu đồng, tượng Quan công cưỡi ngựa vung đao, điện thoại di động đời mới nhất của hãng nổi tiếng trên thế giới. Của đáng tội sắm sanh các thứ chỉ để giải quyết khâu oai là chính, chứ có mấy khi mó đến. Vi tính thì chỉ thỉnh thoảng để nghe ca nhạc, xem đĩa hình, bói bài tây.
Thói đời, kẻ giỏi nịnh bợ thì cũng tạo cho mình một dáng đi lom khom, nhiều kẻ nịnh Thử không ngượng mồm:
- Trông tướng ông anh thế này thì còn làm to nữa chứ chả chơi, cái chức Viện trưởng đối với anh thật còn chưa đúng tầm.
- Anh đúng là vị cứu tinh của cơ quan. Anh về thật đúng lúc, sau này lịch sử của Viện mình chắc chắn phải ghi công anh, một người lãnh đạo tài giỏi, quyết đoán, ga lăng.
Thử bỗng nhiên thấy mình vĩ đại, to lớn hẳn lên, cho nên từ dáng đi, lời nói, cái bắt tay cử chỉ phải làm thế nào cho mọi người thấy toát ra uy quyền và chinh phục đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ. Có những buổi Thử đóng cửa phòng đứng trước gương tập dáng đi, kiểu bắt tay. Với cấp dưới là đứng phưỡn bụng ra, chìa bàn tay vô cảm cho họ bắt, còn đối với người đồng cấp thì phải đưa tay lên cao rồi đưa xuống bắt tay để chứng tỏ mình ở thế cao hơn. Đó là cấp dưới, đồng cấp thì phải tập, còn đối với lãnh đạo cấp trên thì khỏi phải nói, Thử biết phải đứng, phải bẩm, phải thưa, phải bắt tay như thế nào rồi, nó đã ngấm vào trí não và thành phản xạ mỗi khi đứng trước mặt cấp trên.
Ngay cả cái chuyện nhỏ như cách ra, vào ô tô cũng vậy, không thể như ngày trước cứ mở cửa là chui tọt vào. Bây giờ là lãnh đạo rồi, vào ô tô phải từ tốn, khom người đưa mông vào rồi mới nhẹ nhàng rút chân vào sau, lúc ra cũng vậy, phải đúng quy trình và nhất là bắt buộc lái xe phải mở hoặc đóng cửa, tuyệt đối không bao giờ Thử tự mở, đóng cửa xe.
Lại nói đến chuyện ô tô cũng lắm chuyện phải bàn. Cái ô tô của cấp trên dùng đã cũ cấp cho cơ quan, không sao, cũ người mới ta, miễn là xe 4 bánh, Thử cho đi đại tu mông má lại, lắp đệm hạt Pơmu, bất kể việc cơ quan hay việc gia đình, một bước là xe đưa, xe đón, thậm chí có những cuộc họp chỉ cách cơ quan nếu đo chính xác ra thì chưa đầy 200 mét, ấy thế mà cũng bắt lái xe chở đi. Biết rằng xe mình không bằng người khác, Thử không tiếc tiền cơ quan để mua sắm những đồ chơi trong xe, chỉ có lọ nước hoa khô và đôi chó sứ gật gù đặt trên xe cũng mấy triệu bạc. Nhiều lần đi về, Thử khoe với cấp dưới:
- Khối tay khen lọ nước hoa và đôi chó của anh xịn, đúng là người biết ăn chơi.
Từ khi có thư ký, hai người như hình với bóng, không ngày nào mà Tú Trâm không mươi bận ra vào phòng làm việc của Viện trưởng. Có nhiều hôm cả cơ quan về hết, chỉ còn lại hai người ở lại giải quyết công việc và hội ý, không biết bàn những chuyện gì hệ trọng, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ và mái tóc xổ ra cùng sự xộc xệch của quần áo thì cũng đoán biết là họ đã hội ý những chuyện cơ mật, quan trọng đến nhường nào, chỉ khổ cho tay bảo vệ, cứ phải làm như mù, như điếc, coi như không biết gì cả, vì miếng cơm manh áo.
- Ôi dào, chuyện sinh hoạt vặt vãnh ấy mà, nhân vô thập toàn, ai chả có khuyết điểm. Vả lại tính tớ hay thương người, động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh cô đơn của phái yếu, văn hóa văn nghệ thư giãn tí chút…
Từ khi về giữ chức quyền Viện trưởng, Thử chả ngó ngàng gì đến công việc chuyên môn, giao khoán tất cả cho cấp phó để mình rảnh rang du hí chơi bời. Anh nào không phục tùng hoặc có ý chống đối, Thử tìm cách vô hiệu hóa, không cần biết họ là ai, cơ quan cứ lộn tùng phèo cả lên. Ông mới hết lớp chạp lên Trưởng phòng nghiên cứu cơ bản, tiến sĩ phải xin ý kiến của cử nhân tại chức, cô tạp vụ lên kế toán trưởng…
Không khí cơ quan ngột ngạt như trại lính thiết quân luật, ai đi muộn năm phút trừ lương, cuối tháng không bình xét thi đua, chỉ khổ cho mấy anh cán bộ khoa học thứ thiệt quen làm việc về khuya, hay đi muộn bị phê bình rát mặt, còn những vị dốt chuyên môn nhưng được cái đi sớm về muộn, đến cơ quan chỉ uống nước chè, tán phét, đọc báo hết cả mục quảng cáo, tin buồn… thì lại được biểu dương, khen ngợi là cần cù chịu khó.
Tức nước vỡ bờ, đó là quy luật. Người đầu tiên có ý định trả thù Thử là tay Ấm bảo vệ, ý chí trả thù đã nung nấu từ lâu nhưng chưa có cơ hội nào để thực hiện. Ấm không thể nào quên được trận bị Thử sỉ nhục trước mặt mọi người vì hôm đó mải xem bóng đá, quên không bật tín hiệu xanh, đỏ để Thử biết và thay đổi biển chức danh, đến khi lãnh đạo cấp trên vào gần đến nơi thì không kịp. Thử phải bắc ghế trèo lên gỡ cái biển Viện trưởng ở cửa phòng, không may bị ngã bong gân tay, tím cả mặt mày. Tháng đó Ấm bị cúp lương. Rồi mới đây, kẻ gian lợi dụng trời mưa trèo tường lẻn vào nẫng mất đôi chó và lọ nước hoa khô trong xe của Thử, hắn phải bỏ tiền túi ra mua đền, trong lúc vợ thì đang ốm, nằm viện. Uất ức trào dâng tận cổ, thì đây cơ hội ngàn năm có một đã đến.
Chiều thứ bảy cơ quan vắng tanh, chỉ còn lại Viện trưởng Thử và nhân viên bảo vệ. Ấm đang ngồi hút thuốc lào vặt trong phòng thì Thử đi vào:
- Này cậu! Hôm nay nếu bận thì cứ về đi, đưa chìa khóa đây, tớ phải làm việc tối, xem nốt cái báo cáo để thứ hai tuần sau trình Bộ sớm, mười hoặc mười một giờ đến cũng được. Thế nào? Dạo này vợ đã khỏe hẳn chưa, bận quá tớ cũng chưa đến thăm cô ấy được.
Ấm nghĩ, quái lạ, sao hôm nay lão ấy lại tử tế với mình thế, chả bù cho những ngày khác, chắc là có chuyện gì đây và Ấm cũng giả vờ vâng dạ, cảm ơn, trao chìa khóa cổng cơ quan cho Thử và hẹn mười một giờ đêm sẽ đến.
Ra khỏi cơ quan, Ấm không về nhà ngay và dắt xe sang quán nước đối diện cơ quan ngồi đợi xem hôm nay Viện trưởng có màn kịch gì? Thì kia rồi, không phải chờ lâu, Tú Trâm trong bộ váy ngắn, áo hở cổ đang rà rà con Viva ở cổng cơ quan và giơ tay bấm chuông. Lập tức một kế hoạch được phác trong đầu Ấm, đây là thời cơ tốt nhất để cho lão ta một bài học, còn mình cùng lắm về kiếm cái bơm xe, ngồi vỉa hè túc tắc hoặc làm ấm chè chén cũng đủ sống, tự do, không thằng nào hoạnh họe.
Chỉ có Thử và thư ký trong phòng Viện trưởng. Tú Trâm ngồi gác chân lên thành ghế xa lông để lộ cả khoảng đùi trắng nõn, cái áo hở ngực rộng đến mức không thể rộng hơn.
- Ôi! Hôm nay mới hấp dẫn làm sao, thiên thần bé nhỏ của anh - Thử ghé vào má Trâm hôn đánh chụt, Trâm làm bộ đẩy tay Thử ra nũng nịu:
- Em nói cho mà biết, đừng có mà vắng trăng thì đã có sao, tranh thủ lúc em đi vắng mà đánh võng với con Mơ, con Mận, em thấy thì đừng có trách em không nói trước nhé.
- À, không có chuyện gì đâu? Chẳng qua cũng để cho nó hài hòa với quần chúng một tí để họ đỡ dị nghị, còn trong tim anh chỉ có cưng mà thôi, bà chúa của anh à…
Ấm đạp xe về nhà lấy chìa khóa dự phòng của cổng cơ quan, sau đó ra bốt điện thoại công cộng bấm số máy nhà riêng của Thử:
- A lô! Có phải nhà anh Thử không ạ?
- Phải rồi, anh là ai?
- Chị Xuyến phải không ạ? Em Ấm đây chị ơi! Anh Thử nhà ta bị cảm đang nằm ở cơ quan, em mới cạo gió cho anh, chị đến ngay nhé, chứ cơ quan hiện giờ chả có ai cả.
- Nhà tôi bị cảm à? Sao sáng nay ông ấy bảo là đi công tác mai mới về. Thôi được, chị sẽ đến ngay.
Ấm đợi trước cổng cơ quan, khi hai mẹ con bà Xuyến đến, Ấm mở của cho hai người vào và dặn:
- Giờ này chắc anh đang ngủ. Nếu anh ngủ thì cứ đợi một lúc, đừng đánh thức anh ấy. Em phải qua nhà độ nửa tiếng nữa em đến.
- Vâng! Cảm ơn chú. Khổ quá, tôi đã bảo ông ấy rồi, việc nhà nước không hôm nay thì mai làm, việc gì mà phải cố. Kiểu này là do làm việc căng thẳng quá đây mà, cái bệnh huyết áp cao là nguy hiểm lắm, nói bao nhiêu lần mà không vào tai, cứ tham công tiếc việc, nhỡ ra có làm sao thì chỉ khổ vợ con. Ấm nở một nụ cười ranh mãnh rồi rú ga vút xe đi.
Trong phòng Viện trưởng, đôi tình nhân đang trong cơn cuồng nhiệt:
- Hí hí! Sao anh tham thế, khỏe khiếp đi được, thế này thì còn lâu mới phải về hưu.
- Về làm sao được? Anh phải đợi bao giờ cắt cu, à quên cắt quyền Viện trưởng cho anh thì mới nói đến chuyện về. Tiếng thở hổn hển, tiếng cười lúc to lúc nhỏ, tiếng nói đứt quãng:
- Anh liều thế, không sợ à?
- Sợ cái quái gì? Thằng Ấm còn lâu nó mới đến, mà nó có biết em ở đây đâu.
Bà Xuyến sốt ruột rón rén bước lại gần phòng làm việc của chồng, đứa con gái theo sau tay xách một bịch cam, quýt, cả chai rượu ngâm địa liền để đánh gió cho bố. Hình như trong phòng có tiếng phụ nữ, bà Xuyến ra dấu cho con gái rồi như con mèo rón rén áp tai vào cửa phòng:
- Thế anh về muộn không sợ sư tử Hà Đông à?
- Sáng nay anh nói với mụ ấy là đi công tác, mai mới về.
- Anh quả là nhà đạo diễn tài ba. Ôi! Anh của em. Đợt này tăng cho em một bậc lương nữa nhé?
- Vô tư đi, bao nhiêu bậc cũng được, miễn là em chiều anh… Ứ …ứ…ừ …rồi lại im ắng lạ thường.
Bà Xuyến nghiến răng kèn kẹt. Con đĩ nào dám gọi mình là sư tử? Còn lão dê già lại dám gọi mình là mụ ấy, mụ nọ. Được! Sư tử đây sẽ cho chúng mày biết tay. Bà Xuyến dạng chân chèo lấy hết sức bình sinh, cánh cửa phòng bật mở. Quyền Viện trưởng Đỗ Thử và Tú Trâm như bị điện giật, lồm cồm trong trang phục Adam và Eva. Bà Xuyến chống nạnh, vỗ mông, dậm chân bành bạch, túi cam, quýt và chai rượu ngâm địa liền từ tay đứa con gái rơi phịch xuống nền nhà, quýt bon khắp phòng, chai rượu vỡ tan, cả căn phòng ngập mùi địa liền như có ai vừa phải gió.
- Ông bảo ông đi công tác, làm việc là như thế này hả? Con đĩ kia, mày quyến rũ chồng bà, mày còn dám gọi bà là sư tử nữa hả? Bà xé xác mày ra làm trăm mảnh. Này thì làm việc, này thì công tác, này thì sư tử, này thì…
Như mãnh thú bị trọng thương, bà Xuyến vơ lấy bất cứ thứ gì trong phòng, ném tới tấp vào người Tú Trâm, Đỗ Thử cứ tồng ngồng như vậy che chắn cho người tình thoát khỏi những miếng đòn ghen của Hoạn Thư. Nhưng cuối cùng cuốn Từ điển tiếng Anh nặng cỡ hai ký rưỡi cũng rơi trọn vào đầu Tú Trâm làm cô rú lên rồi ngất xỉu. Thử ôm chân bà Xuyến van vỉ:
- Bà tha cho cô ấy. Tất cả là tại tôi. Xin bà đừng làm ầm lên, chỉ tuần sau là tôi được cắt cu…à cắt quyền rồi, sắp thành Viện trưởng rồi.
Bây giờ còn như thế, nay mai lên chức Viện trưởng rồi ông còn đi đến đâu? Đã thế tôi cắt béng cái của ông đi cho chừa cái thói giăng hoa đi. Tôi cứ tưởng ngày xưa còn trẻ bồng bột, ai ngờ đã lên chức ông rồi mà vẫn thế này thì không thể tha cho ông được.
Nói rồi, bà Xuyến vớ con dao dọc giấy trên bàn, bấm đánh xoạch, lưỡi dao loang loáng huơ huơ trước mặt ông chồng. Thử run như dẽ, lập bập:
- Tôi… tôi xin bà, đừng… cắt… cắt… Tôi chỉ thích cắt … cắt cái kia thôi - tay chỉ lên bàn nơi có tấm biển chức danh: Q. Viện trưởng Đỗ Thử.
Truyện ngắn của Đoàn Xuân Tuyến
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/hu-danh-i764088/