Trẻ em tham gia vẽ tranh về di sản trong một cuộc thi. Ảnh: P. Sỹ.\
Nuôi dưỡng nhận thức
Trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa, nhiều giá trị di sản đang đối mặt với những thách thức. Sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, sự du nhập mạnh mẽ của các luồng văn hóa ngoại lai cùng với thị hiếu ngày càng đa dạng của giới trẻ khiến không ít giá trị truyền thống có nguy cơ bị mai một, thậm chí bị lãng quên.
TS Trần Hậu Yên Thế - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, hiện nay, nhận thức về di sản trong xã hội đã có nhiều thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực và toàn diện hơn. Nếu như trước đây, di sản thường được nhìn nhận khá hẹp, chủ yếu gắn với các công trình cổ, đền chùa hay hiện vật lịch sử thì hiện nay, nhận thức của cộng đồng đã chuyển từ “bảo tồn thụ động” sang “bảo tồn gắn với phát huy giá trị”. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng chủ động hơn trong việc tìm hiểu, sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản qua các nền tảng số, dự án cộng đồng hay hoạt động nghệ thuật đương đại. Thông qua cuộc thi này, chúng ta có thể thấy rõ những tiếng nói đa dạng của di sản đến từ nhiều vùng miền khác nhau thông qua cách nhìn, cách cảm của các em nhỏ.
Thực tế cho thấy, nếu di sản không được tiếp cận bằng những phương thức mới, không được đưa vào đời sống một cách linh hoạt, thì rất dễ trở nên xa lạ với thế hệ trẻ. Đây chính là bài toán lớn đặt ra cho công tác bảo tồn hiện nay: làm sao để di sản không chỉ được giữ gìn mà còn thực sự sống trong đời sống đương đại.
Bảo tồn di sản không thể chỉ dừng lại ở việc trùng tu, bảo quản các công trình hay hiện vật. Cốt lõi của vấn đề nằm ở con người - ở việc nuôi dưỡng nhận thức, tình yêu và ý thức trách nhiệm đối với di sản, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.
Tại Việt Nam, nhiều chủ trương, chính sách đã khẳng định rõ vai trò của giáo dục di sản đối với thiếu nhi. Đặc biệt mới đây, là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đặt mục tiêu: 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Có thể thấy, đây là một định hướng mang tính chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc xây dựng nền tảng văn hóa cho thế hệ tương lai.
Nhiều cách làm sáng tạo
Giờ đây nhiều mô hình giáo dục di sản đã được triển khai với cách làm sáng tạo, linh hoạt. Các chương trình tham quan bảo tàng, di tích; hoạt động trải nghiệm tại lễ hội truyền thống; hay việc lồng ghép nội dung di sản vào chương trình học đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với trẻ em.
Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, việc ứng dụng các nền tảng số, công nghệ thực tế ảo hay các hình thức kể chuyện sáng tạo đang mở ra hướng tiếp cận mới. Trẻ em ngày nay có thể tiếp cận di sản bằng nhiều giác quan, từ đó hình thành sự hứng thú và kết nối tự nhiên thay vì tiếp nhận một cách khô cứng.
Quan trọng hơn, khi được tiếp cận đúng cách, thiếu nhi không chỉ là người tiếp nhận mà còn trở thành chủ thể sáng tạo. Các em có thể kể lại câu chuyện di sản bằng tranh vẽ, video, bài viết hay các sản phẩm truyền thông số. Chính sự tham gia chủ động này góp phần làm mới di sản, giúp di sản thích ứng với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi.
Từ góc nhìn chuyên môn, ThS Bùi Hà Trang - Giảng viên Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, óc sáng tạo của trẻ em đem lại những điều bất ngờ đối với người lớn. Tuy nhiên trong các hoạt động sáng tạo và đặc biệt là các hoạt động sáng tạo dàng cho trẻ nhỏ, chúng ta không cần quá lo lắng, không cần phân định rạch ròi. Bởi di sản không phải là thứ bất biến, không phải thứ tĩnh lặng trong tủ kính, mà là quá trình liên tục được kiến tạo và tái tạo về mặt ý nghĩa. Trong quá trình giáo dục di sản thì trẻ em cũng chính là đồng chủ thể của sự đồng kiến tạo tri thức cho di sản. Vì vậy việc các em có sự tưởng tượng, có sự cá nhân hóa trong tác phẩm, chính là cách các em kết nối với di sản theo cách riêng.
“Đặc biệt cảm xúc của các em với di sản ra sao. Nếu các tác phẩm nghệ thuật hiểu sai về di sản thì chúng ta cần có định hướng từ các thầy cô, bố mẹ. Trước khi các em bắt tay vào sáng tạo, các bậc phụ huynh có thể dành thêm thời gian cùng các con tìm hiểu về di sản đó. Từ đó là thế nào để các con nói được ra cảm xúc với di sản. Ngoài tình yêu của các con với di sản thì cũng cần nuôi dưỡng sự tôn trọng với di sản. Khi chúng ra có sự tôn trọng với di sản thì các con có thể tạo ra được những tác phẩm chạm đến công chúng” - ThS Bùi Hà Trang chia sẻ.
Khi các em nhỏ được tiếp xúc với di sản từ sớm, sẽ ý thức rõ ràng hơn về giá trị văn hóa. Các em không chỉ hiểu mà còn biết trân trọng, tự hào và có trách nhiệm giữ gìn những giá trị ấy. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành một thế hệ công dân có bản lĩnh văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chính bởi vậy, hành trình gieo mầm tình yêu di sản cho trẻ thơ không phải là câu chuyện của riêng ngành văn hóa hay giáo dục, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Phạm Sỹ