Địa phương đặc thù
TP.HCM vốn đã là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, cả tôn giáo sôi động bậc nhất, có số lượng Tăng Ni đông nhất so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu tạo thêm một bước ngoặt lịch sử, hội tụ ba cực kinh tế năng động bậc nhất của quốc gia về một mối với kỳ vọng TP.HCM mới sẽ là một “siêu đô thị” hình mẫu có tầm quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.
Sự ổn định và phát triển của TP.HCM có một ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chỉ riêng về kinh tế, TP.HCM đóng góp khoảng 22-24% GDP và gần 27% tổng thu ngân sách quốc gia. Do đó, Trung ương đã trao cho TP.HCM những cơ chế đặc thù để thành phố chủ động trong quản lý, điều hành, chủ động, sáng tạo những giải pháp phát triển phù hợp, được nêu tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Trung tâm Phật giáo sôi động nhất cả nước
Với Phật giáo, đó cũng là một bước ngoặt lịch sử trong gần 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nơi đây có số lượng Tăng Ni, tự viện tăng thêm kỷ lục, cùng với đó là sự hiện diện đa dạng các truyền thống, hệ phái, pháp môn tu tập mang tính truyền thống, yếu tố lịch sử của vùng đất mới, những hiện tượng mang màu sắc Phật giáo mới phái sinh, đặt ra nhiều thách thức cho sự ổn định để phát triển.
Con số thống kê chưa đầy đủ cho biết TP.HCM mới có số lượng tự viện và Tăng Ni đứng đầu cả nước. Theo đó, tổng số tự viện trên địa bàn là 1.949 cơ sở với 13.172 Tăng Ni (TP.HCM cũ: 1.288 tự viện, 8.649 Tăng Ni; Bình Dương cũ: 221 tự viện, 755 Tăng Ni; Bà Rịa-Vũng Tàu cũ: 440 tự viện, 3.768 Tăng Ni), chiếm hơn 1/9 tự viện và hơn 1/5 số lượng Tăng Ni cả nước.
Nói chưa đầy đủ bởi lẽ, cho đến nay vẫn chưa có sự thống kê toàn diện được thực hiện. Số lượng Tăng Ni, cơ sở tu học và tín ngưỡng Phật giáo có lẽ lớn hơn nhiều.
Vì cũng liên quan tới con số, trong Lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025, triển khai phương hướng hoạt động năm 2026 của Phân ban Ni giới TP.HCM diễn ra gần đây, vào sáng 14-1-2026, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), Phân ban Ni giới TP.HCM mới công bố sau sáp nhập, TP.HCM mới có 2.391 cơ sở tự viện và 8.000 chư Ni tu học, hành đạo (số tự viện còn lớn hơn cả số tự viện tổng cả Tăng và Ni, các hệ phái do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM công bố trước đó).
Đó là chưa kể nơi đây có những cơ sở Giáo hội, giáo dục và đào tạo Tăng Ni, hoằng pháp, báo chí, từ thiện xã hội, văn hóa, giao lưu quốc tế… với những dấu ấn, quá trình hoạt động và thành tựu góp phần vào thành tựu chung của Phật giáo Việt Nam, phản ánh chính sách đổi mới trong quản lý tôn giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước một cách sinh động nhất, thuyết phục qua thực tiễn của đời sống.
Khi địa phương đặc thù được chỉ định tổ chức “Đại hội thí điểm”
Lần đầu tiên trong lịch sử sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập (1981), Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM - một sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM được chỉ định “đại hội điểm”, với kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho các tỉnh, thành phố khác.
Thành hội Phật giáo TP.HCM, nay là Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, được thành lập vào ngày 4-6-1982 trong sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần đầu tiên, cũng không phải là địa phương hình thành Giáo hội cấp tỉnh, thành phố sớm nhất.
Có lẽ, chỉ định TP.HCM là đơn vị tổ chức Đại hội điểm với một kỳ vọng lớn, Giáo hội muốn gởi gắm thông điệp chưa có tiền lệ, nêu cao tính kỷ cương lên mức nghiêm khắc rất cần lúc này, nhằm đưa Giáo hội bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, như chủ đề mang hơi thở nhịp đổi mới của đất nước được Giáo hội đưa ra cho nhiệm kỳ tới: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Tuy nhiên, mọi sự phát triển không phải chỉ ở cơ chế, dù sự quan tâm và cơ chế ưu đãi, trao quyền tự chủ đến đâu thì vấn đề vẫn ở con người, việc tuyển chọn và bố trí nhân sự phù hợp.
Vấn đề này đã và đang được hệ thống chính trị của TP.HCM thực hiện một cách linh hoạt, điều chuyển liên tục nhằm thích nghi yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp, cần năng lực, chuyên môn, sáng tạo, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao.
Đối với tôn giáo, việc “trạch nhân trí sự”, chọn người bố trí vào các vị trí phù hợp cho hệ thống hành chánh của đạo là rất tế nhị, bởi ngoài các yếu tố mang tính thế tục của công tác còn có đặc thù đạo hạnh, giới lạp, hệ phái...
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất sau sáp nhập chắc chắn không thể một lần nữa áp dụng cách sắp xếp cơ học, chọn người cho đủ màu sắc, và đủ số lượng theo hướng dẫn đối với các trường hợp phổ biến.
Nói như nhận định của Hòa thượng Thích Lệ Trang, vị giáo phẩm đứng đầu Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hiện tại, đã chủ trương rõ ràng: Việc tham gia Ban Trị sự không nhất thiết số lượng phải nhiều, mà chủ yếu phải chọn và suy cử người có tâm, có tài và có tinh thần phụng sự. "Đó mới là vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta" - Hòa thượng kết luận trong phiên họp mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 3-12-2025, diễn ra ở Việt Nam Quốc Tự.
Đó là vấn đề rất cần quan tâm và đồng thời kỳ vọng là tinh thần của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, diễn ra vào ngày 4 và 5-4-2026 sắp tới.
Ý kiến, góp ý xây dựng hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, cũng như đại hội các tỉnh, thành phố; Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN... xin gởi về tòa soạn, theo hộp thư onlinegiacngo@gmail.com, hoặc toasoan@giacngo.vn, địa chỉ 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
Hoàng Độ/Báo Giác Ngộ