Biểu tình bạo loạn phản đối Chính phủ tại thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 8/9/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo bài nhận định đăng trên tờ Nikkei Asia ngày 10/9, Nepal đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, sau khi phong trào biểu tình do giới trẻ khởi xướng biến thành bạo lực trên toàn quốc.
Xuất phát từ một cuộc tuần hành ôn hòa bên ngoài tòa nhà quốc hội, căng thẳng bùng phát khi cảnh sát nổ súng vào người biểu tình phá rào chắn. Làn sóng giận dữ nhanh chóng lan rộng, kéo theo các vụ phóng hỏa trụ sở chính quyền, tấn công sân bay quốc tế Kathmandu và cả nhà riêng của một số chính trị gia, trong đó có cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và Ngoại trưởng Arzu Rana Deuba.
Trước áp lực dư luận, Thủ tướng K.P. Sharma Oli đã tuyên bố từ chức, để lại khoảng trống quyền lực. Tổng thống Ram Chandra Poudel kêu gọi đối thoại, trong khi quân đội được triển khai để lập trật tự, áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc. Các nguồn tin địa phương cho biết ông Oli và Tổng thống Poudel hiện được quân đội bảo vệ tại Kathmandu. Lực lượng vũ trang dường như đang nắm quyền kiểm soát tình hình.
Người biểu tình, phần lớn là sinh viên và lao động trẻ thất nghiệp, tự xưng là “Gen Z Nepal”. Họ cho rằng hệ thống chính trị bị thao túng bởi tầng lớp tinh hoa tham nhũng và không đem lại tương lai cho thế hệ trẻ. Lệnh cấm mạng xã hội gần đây, ngay sau đó bị hủy bỏ, đã châm ngòi cho sự phẫn nộ, đặc biệt khi các video trên TikTok lan truyền cảnh sống xa hoa của con cái chính trị gia.
Bạo lực leo thang khi cảnh sát sử dụng vũ lực tại khu vực quốc hội. Các đoạn video ghi lại thương vong lan nhanh trên mạng, những người biểu tình biến sự tức giận thành hành động trả đũa nhắm vào giới chức và tài sản công. Một số nhóm cơ hội, kể cả phe ủng hộ phục hồi chế độ quân chủ và cả một tù nhân trốn thoát khỏi nhà giam cũng đã gia nhập cuộc bạo động khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.
Những kịch bản chính trị nào cho Nepal hậu khủng hoảng?
Trong kịch bản đầu tiên, Nepal có thể tuân thủ theo quy trình của hiến pháp để thành lập một chính phủ mới. Theo hiến pháp Nepal, Tổng thống sẽ phải mời đảng hoặc liên minh chiếm đa số trong quốc hội thành lập chính phủ mới. Đây là giải pháp mang tính hợp pháp cao nhất, tuy nhiên, quy trình này đang trở nên khó khả thi tại thời điểm hiện tại do uy tín của các đảng phái truyền thống đều đang sụt giảm nghiêm trọng trong mắt người biểu tình. Làn sóng người biểu tình đang yêu cầu giải tán quốc hội, ban hành luật mới và tổ chức bầu cử sớm.
Kịch bản thứ hai là hình thành một chính phủ lâm thời do các nhân vật ngoài đảng phái hoặc có uy tín trong xã hội đứng đầu. Đây có thể là phương án dung hòa, vừa tạo không gian cho cải cách luật pháp, vừa duy trì tính liên tục của nhà nước. Tuy nhiên, mô hình này cũng đối diện với câu hỏi về cơ sở pháp lý và tính bền vững lâu dài.
Một kịch bản khác có thể xảy ra là quân đội sẽ đảm nhận vai trò chính trị trung tâm tại Nepal. Quân đội đã cố gắng giữ vai trò trung lập nhưng khó tránh áp lực chính trị khi các nhóm ủng hộ coi đây là cơ hội để thúc đẩy khôi phục chế độ quân chủ, vốn đã bị bãi bỏ từ năm 2008. Khả năng đối thoại trực tiếp giữa quân đội và phong trào Gen Z được coi là yếu tố có thể định hình lộ trình chính trị sắp tới của Nepal.
Dù lựa chọn kịch bản nào, giới phân tích đều thống nhất rằng tương lai chính trị Nepal phụ thuộc vào việc thiết lập một tiến trình đối thoại thực chất, có sự tham gia của xã hội dân sự, các đảng phái và đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang định hình lại trật tự chính trị quốc gia.
Cuộc khủng hoảng tại Nepal cũng thu hút sự quan tâm của hai quốc gia láng giếng lớn là Ấn Độ và Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước tổn thất sinh mạng và nhấn mạnh sự ổn định của Nepal là lợi ích quan trọng. Giới quan sát nhận định chính phủ mới của Nepal có thể sẽ phải điều chỉnh chính sách đối ngoại để cân bằng quan hệ với New Delhi và Bắc Kinh.
Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc