Tôi có dịp trở lại bệnh viện huyện vào một ngày nắng đẹp. Trong những hành lang dài, tiếng bước chân gấp gáp hòa cùng tiếng gọi nhau của các y, bác sĩ. Họ vẫn thế, vẫn cần mẫn như những con ong chăm chỉ, không quản khó nhọc, chẳng ồn ào hay phô trương, chỉ âm thầm với sứ mệnh của mình.
Bác sĩ Lâm, người đã gắn bó với bệnh viện hơn 30 năm, mái tóc đã ngả màu theo năm tháng. Ông là người mà bệnh nhân nào cũng quý mến, không chỉ bởi tay nghề vững vàng mà còn vì tấm lòng nhân hậu. Trong ký ức của tôi, hình ảnh bác sĩ Lâm luôn gắn với những buổi trực đêm miệt mài, những ca phẫu thuật kéo dài tưởng chừng bất tận. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi từng kể về lần bác sĩ Lâm cấp cứu một sản phụ nghèo giữa đêm khuya, khi bệnh viện thiếu thốn đủ thứ. Chẳng ai biết ông đã làm thế nào, chỉ biết rằng nhờ có ông, hai mẹ con sản phụ ấy đều khỏe mạnh.
Bên cạnh bác sĩ Lâm là cô điều dưỡng Mai, người phụ nữ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự ân cần. Cô là người đầu tiên bệnh nhân gặp khi vào viện, cũng là người cuối cùng họ nhìn thấy trước khi ra về. Những đôi tay khéo léo của cô thay băng, tiêm thuốc, chăm sóc từng người một cách dịu dàng. Có lần, tôi bắt gặp cô dỗ dành một em bé khóc ngằn ngặt vì sợ tiêm. Cô nhẹ nhàng ôm lấy em, cất giọng hát ru khe khẽ, đôi bàn tay vỗ về như một người mẹ thực sự. Chỉ một lát sau, em bé nín khóc, tựa đầu vào vai cô mà thút thít, còn cô thì mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nghề y là vậy, không có chỗ cho những giây phút lơ là. Có những ngày họ phải đứng hàng giờ trong phòng phẫu thuật, có những đêm trắng trực cấp cứu, có những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu. Nhiều khi, họ chẳng có nổi một bữa cơm trọn vẹn, chẳng kịp về nhà khi con ốm, chẳng thể có những ngày lễ sum vầy bên gia đình. Nhưng chưa bao giờ họ than vãn hay chùn bước.
Nhớ mùa dịch năm ấy, khi cả thành phố chìm trong nỗi lo âu, những y, bác sĩ đã trở thành những chiến binh thầm lặng. Họ lao vào tâm dịch, gác lại gia đình, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tôi nhớ hình ảnh bác sĩ Hương, khuôn mặt hằn sâu vết khẩu trang, giọng nói khàn đi sau những ngày dài căng thẳng. Chị từng kể rằng, có những lúc mệt quá, chỉ cần chợp mắt một chút là có thể ngủ ngay trên ghế nhựa cứng, nhưng tiếng còi xe cấp cứu, tiếng gọi bệnh nhân không cho phép họ dừng lại. Chị cười bảo: "Mệt thì mệt, nhưng còn bệnh nhân thì mình còn phải cố gắng".
Họ là vậy, những con người bình dị nhưng cao quý. Họ không cần ánh hào quang, không mong sự tung hô. Hạnh phúc của họ đơn giản là những ca bệnh được chữa khỏi, những bệnh nhân được xuất viện với nụ cười trên môi. Mỗi ngày, họ vẫn tiếp tục công việc của mình, âm thầm như những bông hoa dại bên đường, chỉ cần lặng lẽ tỏa hương.
Rời bệnh viện, tôi ngoái nhìn lại một lần nữa. Trên bầu trời cao rộng, mặt trời vẫn tỏa nắng vàng ấm áp. Và tôi biết rằng, dù ngày mai hay nhiều năm sau nữa, những con người ấy vẫn sẽ tiếp tục cống hiến, vẫn sẽ gắn bó với nghề, với bệnh nhân bằng tất cả trái tim. Bởi vì họ là những người thầy thuốc, những đóa hoa lặng thầm giữa cuộc đời.
ĐỨC ANH