Hương ngọc lan

Hương ngọc lan
5 giờ trướcBài gốc
Khi Hạnh mới chỉ là đứa bé biết chạy lon ton theo chân bà, đã thấy cây ngọc lan tỏa bóng mát rượi ngay đầu ngõ. Bà bảo, cây ngọc lan này được bà mua trong một phiên chợ cầu may đầu xuân, trồng để làm phúc cho con cháu. Hoa ngọc lan thơm ngọt nhưng không nồng gắt mà dịu dàng như một người phụ nữ biết chờ đợi, biết yêu thương.
Ảnh minh họa.
Khi ấy còn quá nhỏ, Hạnh chẳng hiểu gì nhiều những ý nghĩa sâu xa bà gửi gắm trong câu nói. Chỉ nhớ mỗi lúc hạ về, khắp sân nhà, lối ngõ luôn thoang thoảng hương thơm rất riêng của hoa ngọc lan, đặc biệt vào lúc đêm khuya, khi không gian tĩnh lặng, có thể nghe được cả tiếng sương rơi trên lá. Vào mùa hoa nở, bà thường ngồi trên chiếc chõng mây đặt dưới gốc cây, vừa khâu vá quần áo, vừa kể chuyện xưa. Còn Hạnh thì nằm dài bên cạnh bà, hít hà mấy cánh hoa trắng ngần vừa rụng. Ngày rằm, mùng một, bà thường dùng chiếc sào tre dài, nhẹ nhàng vin cành, hái những bông hoa mới nở còn chúm chím, tặng cho các bà, các chị trong xóm mang về thắp hương.
Năm Hạnh mười hai tuổi, bà bắt đầu ho nhiều vào những đêm trái gió trở trời. Nhưng mỗi sáng thức dậy, dù giọng khản đặc, tay chân còn run run vì mệt, bà vẫn ra ngõ quét lá rụng, bình thản ngắm vòm ngọc lan xanh mướt. Nhiều hôm đang học bài, nhìn qua cửa sổ, thấy dáng bà lom khom dưới nắng tưới cây, Hạnh lại vội vã chạy ra xách giúp bà xô nước. Bà bảo, cây ngọc lan cần có người chăm sóc, trò chuyện, nếu không, nó sẽ buồn, cô đơn rồi quên cả cách nở hoa…
Mùa thu năm ấy bà mất. Ngày tiễn bà đi về miền mây trắng, trời lắc rắc mưa. Gió heo may se sắt thổi làm những cánh hoa ngọc lan cuối mùa rơi lả tả trắng cả lối ngõ. Hạnh đứng lặng lẽ bên thềm nhà, dõi về phía cây ngọc lan. Bất chợt, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa quen thuộc, vấn vít. Nước mắt Hạnh hòa cùng nước mưa.
Hạnh rời quê lên thành phố học, rồi đi làm, bận rộn giữa những bộn bề công việc và cuộc sống. Mỗi lần về quê, cô đều chạy ra ngõ, ngồi thật lâu dưới gốc cây ngọc lan. Qua mưa nắng thời gian và sự chăm chút của mẹ, tán lá giờ đã tỏa bóng rợp cả một khoảng ngõ. Trên vòm xanh biêng biếc, những bông hoa bé xinh vẫn miệt mài nở. Vẫn hương thơm ấy, vẫn những cánh hoa trắng ngần lặng lẽ rơi trên nền đất ẩm, như chưa từng có ai rời đi. Có lần, thấy Hạnh ngồi yên quá lâu dưới gốc cây, biết cô đang nhớ bà, mẹ liền bảo: “Mẹ cũng vậy! Nhưng con đừng buồn nhiều, bà vẫn luôn dõi theo cả nhà mình, trong từng ngọn gió, từng bông hoa thơm ngát”…
Hạnh chạm nhẹ vào thân cây thô ráp, nhắm mắt lại. Tiếng lá ngọc lan xào xạc trong gió. Hương thơm dịu dàng, thanh khiết thoảng qua. Và trong khoảnh khắc ấy, Hạnh như thấy mình trở lại là cô bé năm nào, nắm chặt tay bà, đi dọc con ngõ rơi rắc đầy những cánh hoa mỏng manh trong một sớm mùa hè trong trẻo. Hạnh như thấy cả dáng bà đang cần mẫn tưới nước, với đôi mắt thật trìu mến, và nụ cười đôn hậu, yêu thương.
Lam Hồng
Nguồn Nam Định : https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/huong-ngoc-lan-7ff3456/