Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2026, sáng 10/5.
Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý văn nghệ sĩ, những người làm du lịch, những người giữ rừng và bà con Cà Mau thân mến,
Có những nơi… khi vừa đặt chân tới… người ta không chỉ nhìn thấy cảnh vật.
Mà còn cảm nhận được… mùi của ký ức.
“Hương rừng U Minh”… có lẽ là một nơi như thế.
Đó không chỉ là mùi tràm mùa nắng.
Không chỉ là hương mật ong gác kèo.
Không chỉ là mùi đất rừng sau cơn mưa.
Mà còn là hương của một miền ký ức Nam Bộ đã đi vào văn học, đi vào âm nhạc, đi vào điện ảnh, và đi vào tâm hồn nhiều thế hệ người Việt.
Có lẽ trong ký ức của rất nhiều người, hai chữ “U Minh” không chỉ là địa danh.
Đó là một miền tưởng tượng rất đẹp.
Miền đất của Đất rừng phương Nam.
Của bác Ba Phi.
Của những câu chuyện dân gian vừa hóm hỉnh vừa nhân hậu.
Của chiếc xuồng ba lá len qua rừng tràm mùa nước nổi.
Của tiếng đờn kìm vọng giữa đêm gió rừng.
Một miền đất mà thiên nhiên và con người dường như còn nói chuyện được với nhau.
Hôm nay, khi Cà Mau tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh”, có lẽ điều lớn hơn một lễ hội… là chúng ta đang cùng nhau đi tìm lại linh hồn văn hóa của vùng đất này.
Bởi có những thứ nếu mất đi thì rất khó dựng lại.
Một cánh rừng mất đi có thể trồng lại.
Nhưng một ký ức văn hóa mất đi thì không dễ hồi sinh.
Nhiều năm qua, khi nói đến phát triển, đôi lúc chúng ta quen nghĩ đến con đường lớn, công trình lớn, nhà máy lớn… .
Nhưng thế giới hôm nay đang thay đổi rất nhanh.
Có những quốc gia không giàu lên chỉ nhờ tài nguyên thiên nhiên.
Họ giàu lên nhờ biết kể câu chuyện văn hóa của mình.
Một nhân vật văn học có thể trở thành thương hiệu quốc gia.
Một bộ phim có thể làm thay đổi hình ảnh của một vùng đất.
Một lễ hội có thể tạo ra cả hệ sinh thái kinh tế sáng tạo.
Hàn Quốc có âm nhạc K-pop.
Nhật Bản có phim hoạt hình anime.
Nước Anh có tiểu thuyết giả tưởng Harry Potter.
Canada có tác phẩm Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh.
Còn Cà Mau cũng đang sở hữu một “mỏ vàng văn hóa” rất lớn.
Đó là: Đất rừng phương Nam.
Bác Ba Phi.
Nghề gác kèo ong.
Đờn ca tài tử.
Rừng tràm U Minh.
Văn hóa xuồng ghe.
Những câu chuyện hào sảng của miền cuối đất.
Nhưng lâu nay đôi khi chúng ta mới chỉ “có di sản” mà chưa thật sự biến di sản thành tài sản, thành sức mạnh phát triển.
Một lọ mật ong nếu chỉ bán mật thì giá trị sẽ khác.
Nhưng nếu đó là “mật ong mùa hoa tràm U Minh”, gắn với câu chuyện người gác kèo ong giữa rừng đêm, gắn với ký ức Đất rừng phương Nam, gắn với trải nghiệm chèo xuồng xuyên rừng, thì đó không còn chỉ là sản phẩm.
Đó là cảm xúc.
Một con tôm, nếu chỉ bán như hàng hóa thì sẽ cạnh tranh bằng giá.
Nhưng nếu đó là “tôm sinh thái vùng đất cuối trời miền Nam”, được nuôi dưới tán rừng ngập mặn, không kháng sinh, gắn với trách nhiệm môi trường, thì thế giới sẽ nhìn bằng một ánh mắt rất khác.
Bởi thế giới hôm nay không chỉ mua sản phẩm.
Thế giới mua câu chuyện, bản sắc, cảm xúc, và niềm tin.
Cho nên “Hương rừng U Minh” không nên chỉ là một sự kiện kéo dài vài ngày.
Mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn, trong đó có ý tưởng tour du lịch “Đêm U Minh huyền thoại”.
Hành trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang bản sắc Cà Mau.
Ở đó, văn học kể bằng con chữ.
Âm nhạc kể bằng giai điệu.
Điện ảnh kể bằng hình ảnh.
Sân khấu kể bằng cảm xúc.
Mỹ thuật kể bằng màu sắc.
Ẩm thực kể bằng hương vị.
Du lịch kể bằng trải nghiệm.
Và người dân kể bằng chính cuộc sống của mình.
Hãy thử hình dung… Một đứa trẻ đến U Minh không chỉ đi tham quan rừng.
Mà được bước vào thế giới của Đất rừng phương Nam.
Được nghe kể chuyện bác Ba Phi bên ánh lửa.
Được nghe đờn ca tài tử trên xuồng ba lá.
Được trải nghiệm gác kèo ong.
Được ăn bữa cơm miền rừng.
Được mang về một món quà lưu niệm mang linh hồn Cà Mau.
Khi ấy, du lịch không còn chỉ là “đi xem cảnh”.
Mà là đi để chạm vào văn hóa.
Có lẽ điều quý giá nhất của công nghiệp văn hóa không phải chỉ tạo ra doanh thu. Mà là tạo ra niềm tự hào cho người dân địa phương.
Khi người dân tự hào về văn hóa của mình, bà con sẽ muốn giữ rừng hơn.
Muốn giữ dòng sông hơn.
Muốn giữ tiếng đờn hơn.
Muốn giữ câu chuyện quê hương hơn.
Một cánh rừng, nếu chỉ giao cho lực lượng kiểm lâm giữ thì sẽ rất vất vả.
Nhưng nếu người dân sống được nhờ giá trị văn hóa của rừng thì chính người dân sẽ là người giữ rừng tốt nhất.
Đó mới là phát triển bền vững.
Có thể rồi đây “Hương rừng U Minh” sẽ không chỉ là tên một sự kiện.
Mà trở thành một thương hiệu văn hóa của Việt Nam.
Một lời mời gọi để thế giới đến với Cà Mau, không chỉ để ngắm cảnh, mà để cảm nhận hương của rừng, hồn của đất, và tình của con người cuối trời Nam Bộ.
Xin chúc “Hương rừng U Minh” sẽ lan tỏa thật xa, như chính hương tràm giữa đất trời Cà Mau.
Và thế giới sẽ biết đến Cà Mau nhiều hơn, sẽ đến nhiều hơn để khám phá đất và người Cà Mau, nơi khởi đầu bằng giá trị sinh thái và công nghiệp văn hóa của con người nơi đây.
Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn.
(*) Tít được rút ra từ bài phát biểu