Mùa vàng ở Mù Cang Chải
Ngược quốc lộ 32, giữa nắng thu vàng óng ả, chúng tôi đến với xứ sở vùng cao Mù Cang Chải của núi ngàn Tây Bắc, theo tiếng bản địa của người H’Mông Mù Cang Chải có nghĩa là vùng đất gỗ khô. Nơi ấy có những đỉnh núi mờ sương cùng với vực sâu thăm thẳm. Những núi đá cao ngất quanh năm được mây sương bao phủ ấy cũng từng được nhiều người ví von tựa như nơi “đất trời gặp gỡ” và nổi tiếng với con đèo Khau Phạ, một con đèo cũng từng được liệt vào hàng trứ danh ở Việt Nam, nằm trong nhóm “tứ đại đỉnh đèo” (bốn con đèo hùng vĩ nhất, cao nhất, dài nhất, nguy hiểm nhất: đèo Mã Pí Lèng - tỉnh Tuyên Quang, đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ - tỉnh Lào Cai và đèo Pha Đin - nằm giữa hai tỉnh Sơn La Và Điện Biên).
Thú thực, từng lang thang trên hầu khắp vùng cao Tây Bắc, chúng tôi thấy những ngả đường nơi đây mùa nào cũng có sức hấp dẫn đặc biệt với người mê xê dịch, nhất là dân phượt. Nhưng để chọn một mùa đẹp nhất cho những cung đường hùng vĩ và thơ mộng ấy có lẽ tuyệt nhất phải là mùa thu, nhất là trong tiết trời đầu thu. Khi ấy, không gian uy nghiêm, choáng ngợp của núi rừng bỗng trở nên dịu dàng và e ấp hơn lúc nào hết. Nắng vẫn còn nhưng không đổ lửa như những ngày hè chói chang. Buổi sớm, sương khói có bảng lảng, quấn quyện nhưng không lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông băng giá. Tiết trời ấy, khi ánh bình minh nhô lên cũng là lúc mặt đất từ từ được khai quang khỏi màn đêm đặc quánh. Bầu trời khi đó cũng bắt đầu được mở ra với màu thiên thanh rồi lên cao vòi vọi. Bao la núi đồi, khắp nơi, chỗ nào cũng được bao phủ bởi muôn ngàn tia nắng mỏng manh, óng ả giống như những sợi tơ vàng lấp lánh khiến cho đất trời trở nên vô cùng tráng lệ và thơ mộng.
Cứ thế, giữa hương rừng mùa thu tươi mới của đất trời Tây Bắc, theo quốc lộ 32, đi qua những cánh đồng rực rỡ lúa vàng của thung lũng Mường Lò, chúng tôi đến xứ Thái ở Tú Lệ để chính thức được đặt chân đến con đèo ngoạn mục, nổi tiếng: Khau Phạ (tiếng Thái có nghĩa là “sừng trời”, “cổng trời”; người H’Mông gọi là “Đở chua”, có nghĩa là “đỉnh núi có nhiều gió”). Và rồi từ đấy, tiếp tục hành trình trên con đường mà khi đứng ở trên cao, nhìn từ xa lại, người ta thấy giống như một sợi chỉ mỏng manh, đang được giăng mắc ngoằn nghoèo trên các sườn núi trập trùng, nối tiếp nhau, tưởng chừng như dài miên man, vô tận; vắt thẳng lên trời. Sợi chỉ ấy được nâng lên cao dần từ bên sườn núi phía Nam, xứ người Thái ở Tú Lệ, cho đến đỉnh cao nhất ở Cao Phạ và rồi lại được hạ xuống thấp dần cho đến khi kết thúc ở dưới chân núi phía Bắc, xứ người H’Mông ở Mù Cang Chải. Con đường ấy chênh vênh trên độ cao trung bình trên một ngàn mét (từ 1200 mét đến 1500 mét) và kéo dài trên ba mươi cây số với những con dốc dựng đứng liên tiếp, vô cùng hiểm trở cùng các khúc cua tay áo quanh co, nối đuôi nhau, khiến người đi qua không khỏi cảm thấy chóng mặt, thót tim.
Con đèo Khau Phạ cũng chính là một phần trên cung đường Tây Bắc, đi qua rất nhiều địa danh nổi tiếng như Tú Lệ (nổi tiếng là nơi gạo trắng nước trong - nếp Tú Lệ, đất tổ của người Thái Đen, thung lũng đẹp như một nàng sơn nữ, nồng nàn và quyến rũ bốn mùa); Cao Phạ (nổi tiếng về khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với đỉnh đèo quanh năm mây mờ che phủ và cũng được biết đến là nơi thành lập đội du kích Khau Phạ huyền thoại thời chống Pháp với bảy chiến binh ban đầu là những người H’Mông, từng được ví là những “chiến binh mây mù”, tham gia 41 trận đánh trong đó có 16 trận độc lập, từng tiêu diệt 120 tên giặc); đặc biệt là Púng Luông, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Mù Cang Chải, Dế Su Phình … (nơi sở hữu những thửa ruộng bậc thang nức tiếng, những thửa ruộng bậc thang này từng được một tờ báo nổi tiếng của Anh (Telegraph) công bố là một trong mười hai ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới (năm 2018), được công nhận là danh thắng quốc gia và xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (năm 2019).
Khung cảnh ruộng bậc thang trên đồi Móng ngựa
Đèo Khau Phạ hùng vĩ và thơ mộng. Ai hay đi trên đèo Khau Phạ sẽ thấy núi rừng ở đây đẹp quanh năm, mùa nào cũng đẹp. Trong những ngày mùa đông lạnh giá, những ngọn núi sừng sững trên đèo được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc khiến cho khung cảnh đất trời hiện lên yên ắng, tĩnh lặng; nhìn giống như bức tranh thủy mặc. Cũng có khi trong những ngày giá rét ấy, bên những sườn núi xám xịt, một rừng cây trơ trụi lá bất chợt được phủ lên mình một lớp bông tuyết trắng tinh vào một buổi sớm mai, khiến cho cảnh sắc thoắt cái đã trở thành vô cùng tráng lệ, khác xa với vẻ tiêu điêu vốn có của mùa đông u ám, làm cho người ta thích thú, ngỡ ngàng như đang lạc ở giữa một trời Âu nào đó. Sang mùa xuân, núi rừng không còn ảm đạm nữa. Bầu trời trở lên cao rộng và sáng sủa hơn rất nhiều.
Ngoài những ruộng cải vàng rực rỡ hay trắng xóa đang thi nhau nở rộ bên khắp các sườn đồi và trong các thung lũng, núi rừng bên đèo Khau Phạ còn được nhuộm hồng lung linh bởi muôn cánh hoa “Pằng tớ dầy” (hoa đào rừng) mong manh trong nắng. Sang đến mùa Hạ, núi rừng Khau Phạ như được lột xác để trở nên tinh khôi với tấm áo huyền ảo của “mùa nước đổ”. Khắp nơi, nước trên các dòng thác, từ những khe suối được đưa về, đổ tràn trên những thửa ruộng bậc thang, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh tựa như những tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời để làm mê hoặc lòng người. Nhưng đẹp nhất bên đèo Khau Phạ phải là mùa thu. Khi ấy, trên khắp đại ngàn, từ dưới chân đèo, chỗ thung lũng Tú Lệ lên đỉnh trời ở Cao Phạ cho đến trập trùng đồi núi ở Púng Luông, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Mù Cang Chải … nơi nao người ta cũng nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang huyền thoại uốn lượn và trải ra mênh mông trời đất một màu lúa chín vàng óng, mềm mại tựa như những dải yếm óng ả, mơ mộng khiến cho người khắp muôn nơi bất chấp đường xa, đèo cao thi nhau đổ về chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu giữ cho mình những kỷ niệm thú vị với những “Mâm xôi” hay “Móng ngựa”.
Trong những ngày tháng chín và tháng mười, đi dọc con đèo, chỗ nào người ta cũng nhìn thấy những bậc thang lấp lánh ánh vàng. Đó là những cánh đồng lúa chín rực, xếp thành từng tầng, từng bậc nối đuối nhau trải ra rộng khắp bên các triền núi, sườn đồi một cách uyển chuyển và mềm mại… Cứ như thế, giữa không gian mênh mông của rừng cây, núi đá còn giữ được khá nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ; người ta nhìn thấy lớp lớp bậc thang này nối tiếp với lớp lớp bậc thang kia, uốn lượn và kéo dài vô tận giống như muôn ngàn lớp sóng xô nhau đến tận chân trời và như thể đang dâng lên trời xanh bao la hương sắc của một mùa vàng bất tận, khiến cho con đèo không chỉ hiện lên một cách hùng vĩ mà còn có cả ruộng đồng nên thơ một cách liêu trai, ma mị. Ngắm nhìn những thảm lúa chín rực rỡ của đất trời bên dọc đường đèo, trong khoảnh khắc trời thu trong xanh mênh mông, vời vợi ta cứ ngỡ mình như đang trong giấc chiêm bao với bức tranh mùa thu vàng khổng lồ ở trên non cao, để cho trong lòng không khỏi nôn nao, mê đắm.
Khách du lịch chekin thắng cảnh ruộng bậc thang ở đồi Mâm xôi
Điều kỳ thú ở trên đèo Khau Phạ là trong những ngày nắng nóng, tiết trời một ngày vẫn có đủ bốn mùa. Do ở trên vị trí rất so với mực nước biển, có nhiều rừng già nguyên sinh cùng với những rừng thông mênh mông xanh biếc mà hệ sinh thái thực vật trên con đèo vô cùng phong phú, tạo nên một tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Buổi sáng, thức dậy, người ta thấy tiết trời se se mà ấm áp, tươi sáng, trong lành như mùa xuân. Sang trưa, con đèo rực rỡ nắng vàng như những ngày hè nắng lửa. Đến chiều; mây xanh, mây trắng ùa về bồng bềnh, phiêu lãng giữa nền trời trong veo, cao tít làm cho người ta có cảm giác tựa như trời đã sang thu. Tối đến, khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp, gió núi tràn ra làm cho cái lạnh như ngấm sâu vào trong da thịt khiến ái nấy phải áo ấm, đệm bông như thể đang giữa mùa đông rét mướt.
Cái tiết trời ở trên miền núi trên đỉnh Khau Phạ là vậy. Nó làm cho người ta có cảm giác như đang được thưởng thức khí hậu của một “miền ôn đới gần”, Đà Lạt. Cái tiết trời như thế, ban trưa hoặc chiều sang; đi bên rừng thông dưới lũng sâu, hay bên triền núi cao; theo con đường ngoằn nghoèo trên lưng đèo Khau Phạ, người ta sẽ được đắm mình trong một thế giới huyền ảo của ngàn thông mênh mông, thẳng tắp, vút cao, đang hướng lên phía trời xanh và rì rào trong gió. Giữa bầu không khí mát lành, trong trẻo ấy muôn ngàn tia nắng vàng ươm, dịu dàng lan ra những tán lá xanh mướt; cũng có khi xuyên chéo qua những hàng cây tạo thành một hiệu ứng ánh sáng vô cùng huyền ảo với những vệt nắng nhẹ nhàng buông lơi, lung linh như bảy sắc cầu vồng, rất đẹp. Rừng thông trên đèo Khau Phạ khi đó hiện lên đẹp như tranh vẽ, khiến lòng người không khỏi lay động và trở thành một thiên đường lý tưởng cho những ai thích sống ảo.
Trên đỉnh đèo Khau Phạ, dưới chân tượng đại những chiến binh mây mù
Thong thả dạo bước trên đèo Khau Phạ, ta sẽ thấm thía những quý danh mà người dân bản địa xứ này dành cho con đèo và cũng thấy được sự hùng vĩ, uy nghiêm của núi rừng Tây Bắc. Khau Phạ có nghĩa là “sừng trời”. Cái tên gọi này gợi cho ta liên tưởng đến dáng hình đồ sộ của quả núi với cái đỉnh nhọn hoắt, quanh năm mây quấn, nhìn giống như chiếc sừng khổng lồ giương lên trời xanh, hòa vào biển mây trắng xóa. Khau Phạ còn có thể hiểu là “cổng trời” bởi vì độ cao của ngọn núi, nơi có con đèo đi qua. Nằm trên độ cao ấy, con đường đi trên đỉnh Khau Phạ ngập tràn mây bay, bước đi trên đỉnh núi ấy người ta có cảm giác như đặt chân vào giữa đôi cánh cổng đang rộng mở của thế giới thiên đình.
Khau Phạ còn được gọi là “đỉnh núi có nhiều gió” bởi vì ở trên đỉnh Khau Phạ không lúc nào hết gió. Một sự vật nhưng có rất nhiều tên gọi khác nhau. Tên gọi nào cũng rất đúng, rất hay. Quả là một sự thật thú vị về tên gọi của con đèo nổi tiếng: Khau Phạ. Và mỗi quý danh ấy là một góc nhìn về trái núi, con đèo. Góc nhìn nào cũng thể hiện sự trân trọng tuyệt đối của người bản địa dành cho Khau Phạ. Chính vì vậy, đỉnh đèo Khau Phạ, trong tâm thức của người dân xứ này còn là một ngọn núi thiêng. Chẳng thế mà mỗi khi có chuyện chẳng lành hay mất mùa, hạn hán; đồng bào nơi đây lại cùng nhau trèo lên đỉnh núi, nơi được cho là chỗ ngưng tụ linh khí đất trời để cầu xin may mắn; cầu cho mưa thuận gió hòa, lúa tốt hạt mẩy, để được “no cái bụng” từ mùa này cho tới mùa khác.
Giờ đây, nhắc đến Khau Phạ là nhắc đến một trong những cảnh quan thiên đường của đất trời Lào Cai hùng vĩ. Nơi ấy, cứ mỗi độ thu sang, hương sắc của núi rừng lại rộn lên, khiến cho bao người lòng không khỏi nao nao mơ về những rẻo cao trập trùng trên những triền núi cao Tây Bắc với những “bản sương giăng”, “đèo mây phủ” của “xứ thiêng rừng núi” trong những “đêm khèn Mông chàng trai cô gái”, “rượu đã mềm môi cô gái Thái” và “xòe đi em bên ánh lửa bập bùng” (thơ của Chế Lan Viên và Trương Hòa Bình)!
Phan Anh