Sau Tết Nguyên đán Bính ngọ, những chàng trai tuổi đôi mươi gác lại công việc, học hành và cả những dự định riêng để khoác lên mình màu áo lính. Trong số ấy, không ít người đã có người yêu, có người đã lập gia đình. Với họ, ngày nhập ngũ không chỉ là dấu mốc trưởng thành mà còn là phép thử của sự chờ đợi, của niềm tin và trách nhiệm.
Và đâu đó, giữa không khí rộn ràng ấy, có những cuộc chia tay lưu luyến, những câu chuyện tình yêu mộc mạc, những món quà nhỏ, những lời căn dặn như gửi gắm niềm tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hậu phương đến các chiến sĩ.
Phút chia tay bồi hồi.
Đứng cạnh thanh niên Hoàng Anh Tuấn (xã Vạn Tường) là bạn gái Đỗ Hà Ly Na, cả hai cùng sinh năm 2007, bạn học thời cấp ba. Họ quen nhau từ những buổi tan học rồi đạp xe qua đồng lúa, vườn chanh. Trước khi Tuấn lên đường nhập ngũ, Na chỉ kịp dúi vào tay Tuấn một gói mứt gừng mà Na tự làm, loại Tuấn thích mỗi khi trời trở lạnh. “Để trong balô, khi nào nhớ thì ăn”.
Tại Quảng trường 11-3 ở xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, chị Phạm Thị Thường (sinh năm 2001) cùng con gái nhỏ lưu luyến tiễn chồng là Phạm Văn Triều (sinh năm 2002), ở thôn Gò Rét - Ma Nghít (xã Ba Tơ) lên đường nhập ngũ. Anh Triều kể, vài ngày trước, vợ anh tranh thủ thu xếp việc nhà, gói ghém tư trang và nấu món anh thích. Còn chị Thường cho biết, Tết Nguyên đán vừa rồi, chị cùng chồng và con đến thăm hỏi, chúc Tết và chào tạm biệt họ hàng, người thân trước lúc chồng chị lên đường nhập ngũ. Trước nhập ngũ mấy ngày, anh Triều còn tranh thủ dọn cỏ, bón phân cho rẫy keo, chẻ thêm củi tích trữ cho vợ. “Chồng mình không nói ra, nhưng mình biết anh đã thầm hứa sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành nghĩa vụ, trở về đoàn tụ cùng vợ con”, chị Thường nói với giọng vừa tự hào vừa thương.
Những món quà giản dị, những lời thổn thức không hoa mỹ, nhưng lại đong đầy tình cảm, thứ tình cảm của tuổi trẻ, của người đi và người ở lại. Bởi với những chàng trai tuổi đôi mươi, lên đường nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là một dấu mốc trưởng thành. Họ tạm gác lại công việc, ước mơ riêng và cả tình yêu đang độ nồng ấm để bước vào môi trường kỷ luật. Còn với người vợ hiền, những cô gái ở lại, đó là quãng thời gian học cách chờ đợi - những cuộc gọi ngắn ngủi, chờ lá thư tay, chờ ngày phép hiếm hoi và chờ cả ngày đoàn tụ.
Hậu phương vững chắc giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.
Lời hứa ấy không cầu kỳ, món quà ấy không lớn nhưng nặng hơn bất cứ vật chất nào. Người lên đường tòng quân mang theo tình thương mà mạnh bước, người ở lại giữ lấy niềm tin. Đó như chút “hương thầm” - không nhìn thấy, không gọi thành tên, nhưng bền bỉ và dịu dàng như chính tình yêu tuổi trẻ. Đó là tình cảm giản dị của những người trẻ Quảng Ngãi trước ngưỡng cửa trưởng thành, là lời hẹn ước không lời giữa người ở lại hậu phương và người lên đường làm nhiệm vụ.
Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, những câu chuyện chia tay bình dị ấy lặng lẽ diễn ra mỗi mùa tòng quân. Không ồn ào, không bi lụy, chỉ là sự động viên, niềm tin và lời hẹn ngày trở về.
Để rồi, khi những chuyến xe trở về đầy ắp tiếng cười sau hai năm nghĩa vụ, những “hương thầm” ấy sẽ lại hóa thành nụ cười đoàn tụ cùng hậu phương, tiếp tục một hành trình mới của thanh niên Quảng Ngãi.