Sinh ra và lớn lên từ làng, sau này trưởng thành tôi lại rời xa quê hương đến chốn thị thành để mưu sinh, lập nghiệp. Ký ức về làng cứ thế hiện lên trong tôi luôn là những khoảng xanh biêng biếc.
Chỉ ở chốn đồng quê, nơi không gian thoáng đãng, ánh mặt trời vào những ngày có nắng mới đủ thênh thang. Lúc này, vườn tược, ruộng đồng ngời lên sắc non xanh mướt, mây trắng trên đầu phiêu lãng bao la.
Mùa xuân, biền bãi dập dìu những vạt cà, vạt ớt. Những luống cải cúc, ngò rí, tần ô, rau lang, rau dền không cần tưới tắm cũng đẫm mướt hơi sương. Đất trời giêng hai thuận lợi, ngay cả mặt nước mé sông cũng lan đến hơi ẩm và ấm khiến những mầm xanh mặc sức sinh sôi. Rau mọc theo bờ ruộng, lan lên cả lối đi, rau theo chị vào nhà, rau sắp thành bó theo bà ra chợ huyện.
Làng ở ven sông, đất đai trù phú, mạch nước ngầm dồi dào nên dẫu khi hè đến, nắng tỏa trên đầu, những con đường bê tông bọc quanh làng nực lên mùi nắng, thế nhưng trong những khu vườn, những tầng tán vẫn vươn xanh. Cam mật bắt đầu cho quả ngọt, giống mít dừa dâng múi lựng thơm. Mùa quả chín, chim chóc, ong bướm nao nức tìm về trẩy hội, hương mùa hè ngan ngát lan xa.
Thu sang, khoảng tháng Chín, tháng Mười âm lịch, gió về mang theo mưa nhiều và giá rét. Cây cối trong vườn bắt đầu đổ lá, phía cánh đồng và biền bãi, sắc vàng xâm lấn tạo nên vẻ quạnh quẽ, u hoài. Mọi hoạt động được rút vào nhà, những thành viên trong gia đình quây quần bên lửa ấm. Từ người già cho đến đứa trẻ, trong sâu thẳm ai cũng hiểu để nối tiếp mùa màng, đất cần có thêm một mùa khác nữa, đó là mùa của sự nghỉ ngơi.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, bốn mùa luân hồi và chuyển tiếp. Bây giờ, trong những ngày trời đất chuyển mình cũng chính là khoảng thời gian những người dân quê cần mẫn bên đất, chờ đợi thật nhiều hương thơm từ đất. Những nông cụ được tháo xuống, những bọc hạt giống trên chái bếp được mang ra kiểm tra cẩn thận, kỹ lưỡng.
Nào ngô, nào lạc, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh lòng, nào hạt ngò, hạt mướp, hạt bầu, hạt bí… Những thúng thóc giống ươm vàng từ chiếc thùng phuy to bự cũng được mẹ đổ ra va vào nhau ràn rạt, dâng mùi ấm khắp gian nhà.
Bước vào mùa gieo hạt, những đám ruộng, khu rẫy đều như vui hơn bởi tiếng người xôn xao, tiếng lục lạc leng keng của những chú trâu, bò, của xình xịch máy cày, máy kéo. Những chùm dây leo trên bờ rào sát mép sông, cây tre già nơi bìa làng phấp phới trổ lên trời những ngọn non sẵn sàng đón đợi gió xuân.
Từng thời khắc qua đi, con người thêm bận rộn và trời đất như càng ủ mật. Chẳng mấy chốc, cảnh vật khắp nơi sẽ bước vào mùa xuân khi đã sẵn sàng khoác lên mình chiếc áo màu xanh bình yên và nõn nà. Bước chân trần của mẹ, của chị lại ngập trong đất ấm kiểm đếm lại từng hàng mướp, luống rau và cha lại bật lên những nụ cười tươi tắn. Bầy ong thi nhau đập cánh, đàn bướm la đà nhởn nhơ vờn đuổi với sương mai. Tất cả muôn loài từ hương thơm của đất mà mải mê khoe vũ điệu riêng của mình.
Hoa của đất, hương thơm từ đất cũng như vị của mưa nắng, đất trời, nếu vội vã lướt qua ta chẳng thể nhìn thấy ngay. Hương thơm từ đất chính là màu xanh cây trái, là dáng hình quê hương, là nỗi niềm tha thiết tựu thành nỗi nhớ nơi đứa con xa nhà.
Ai cũng cất giữ trong mình một miền đất biết tỏa hương thơm.
Diệu Thông