Đảm bảo các nghi thức truyền thống
Theo kế hoạch của Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và UBND xã Tuệ Tĩnh, lễ hội truyền thống đền Bia được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Quảng bá các giá trị di sản văn hóa liên quan đến Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh trong quá trình làm hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh là Danh nhân văn hóa thế giới.
Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của di tích quốc gia đặc biệt đền Bia, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện, giữ gìn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách.
Đền Bia tọa lạc tại thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Mekong ASEAN.
Năm nay, lễ hội được nâng cấp quy mô, chất lượng các nghi lễ, đảm bảo thực hiện theo nghi thức truyền thống. Trong đó, ngày 16/5 (30/3 âm lịch), Ban tổ chức lễ hội sẽ tổ chức tế cáo yết, khai mạc giải cờ tướng, các hoạt động trải nghiệm về thư pháp, làm bánh đậu xanh.
Nghi môn đền Bia, nhìn từ bên trong đền hướng ra. Ảnh: Mekong ASEAN.
Ngày 17/5 (1/4 âm lịch) diễn ra lễ khai hội truyền thống đền Bia năm 2026, tưởng niệm Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh (từ 7h30 - 9h30 tại sân đền Bia); lễ dâng hương của các đoàn trường học và ngành y tế; bắt mạch, tư vấn sức khỏe, tặng trà thuốc nam cho nhân dân và du khách; giao lưu văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian như đi cầu kiều, bắt vịt dưới hồ, đập niêu đất...; các hoạt động trải nghiệm thư pháp, làm bánh đậu xanh, làm thuốc Nam; lễ tế tạ…
Bên trái là cổng phụ và lối đi hàng ngày ra vào đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Đền Bia nằm trên cánh đồng phía tây của thôn Văn Thai, giáp làng Nghĩa Phú (quê hương của Đại danh y Tuệ Tĩnh), ngày nay hai thôn cùng ở xã Tuệ Tĩnh. Đền được xây dựng để phụng thờ, tưởng nhớ, tri ân Đại danh y Tuệ Tĩnh và tấm bia đá thời Lê là di vật kỷ niệm của ông nên có tên là đền Bia.
Trang trí đầu đao góc tòa tiền tế. Ảnh: Mekong ASEAN.
Nơi lưu giữ kỷ vật thiêng liêng
Đền Bia nguyên được khởi dựng từ thời Lê, xây dựng lại vào năm 1936, theo kiểu tiền nhất Hậu chữ Đinh (丁) mặt tiền quay về hướng Bắc. Đền trước kia có vườn thuốc Nam rộng lớn, phong phú với các loại dược liệu. Năm 1993, tòa tiền tế được trùng tu phỏng theo phong cách kiến trúc thời Nguyễn khá đẹp, gồm 5 gian bằng gỗ, rộng 120m2. Trung từ và hậu cung tuy nhỏ nhưng còn chắc chắn và khá đồng bộ.
Lối vào giữa tòa trung từ và hậu cung. Ảnh: Mekong ASEAN.
Mặt bên di tích đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Đến năm 1995 - 1996, nhân dân địa phương đã cho xây dựng tam quan và nhà bia. Năm 2005, di tích đền Bia đã được đầu tư trùng tu, tôn tạo và nâng cấp nhiều hạng mục như khu thờ tự, nhà khách, nhà sắp lễ (nhà đông vu, tây vu), khu nhà y xá, khu vườn thuốc, sân bãi, đường vào di tích, đường dạo, sân vườn, cổng tam quan, hồ nước…
Bức bình phong bằng đá tại sân đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Tấm bia bằng đá thông tin về văn tế Thánh y Thiền sư Tuệ Tĩnh cạnh khu vườn trồng cây thuốc nam đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Nhiều thế kỷ qua, đền Bia đã lưu giữ một kỷ vật thiêng liêng về Đại danh y Tuệ Tĩnh thế hiện sự tôn vinh của hậu thế, đó là tấm bia về thân thế sự nghiệp của ông. Bia do Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho (1638 - 1699) - người cùng làng Nghĩa Phú, năm 1690 trong lần đi sứ Trung Quốc đã thấy mộ phần Đại danh y Tuệ Tĩnh tại Giang Nam. Xúc động trước khát vọng của ông hướng về Tổ quốc được khắc trên bia mộ: “Đời sau có ai ở nước Nam sang, nhớ cho hài cốt tôi về với”.
Thủy lăng (còn gọi là thủy đình) tại hồ nước đền Bia. Bên trong thủy lăng có tấm bia nói về thân thế, sự nghiệp Đại danh y Tuệ Tĩnh bằng chữ Quốc ngữ. Ảnh: Mekong ASEAN.
Và cũng hàng trăm năm qua, đền Bia đã trở thành trung tâm y, dược dân tộc nổi tiếng, cho đến nay tiếp tục là nơi được đông đảo nhân dân, du khách thường xuyên đến thăm viếng. Mặc dù quy mô và kiến trúc giản dị nhưng có ý nghĩa lớn lao, đền Bia đã được Nhà nước xếp hạng Quốc gia từ năm 1994.
Đến ngày 25/12/2017 cụm di tích thờ Đại danh Y, Thiền sư Tuệ Tĩnh gồm đền Xưa, chùa Giám, đền Bia được Nhà nước xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.
Khu vườn trồng cây thuốc nam tại đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Các nhóm cây thuốc được trồng bên trong khu vườn. Ảnh: Mekong ASEAN.
Về lễ hội truyền thống, theo tương truyền và thông tin từ người dân địa phương, lễ hội đền Bia bắt nguồn từ hiện tượng “Thánh ứng”. Năm Thiệu Trị 6 (1846), ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch xảy ra hiện tượng “Thánh ứng”. Một ngày có hàng nghìn, hàng vạn người kéo về địa điểm dựng bia Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh tại Văn Thai để cúng bái và xin thuốc chữa bệnh.
Lối vào tòa tiền tế đền Bia. Ảnh: Mekong ASEAN.
Sau gần một thế kỷ, cũng đúng ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm Bính Tý (1936), hiện tượng “Thánh ứng” tái hiện. Lần này, số lượng khách thập phương kéo về đông gấp bội. Từ hiện tượng “Thánh ứng”, lễ hội đền Bia được hình thành.
Từ đó cho đến nay, người dân và địa phương lấy ngày đức Thánh hiển linh (ngày mồng 1 tháng 4 âm lịch) làm ngày tổ chức lễ hội truyền thống đền Bia, tưởng niệm Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh.
Phùng Nguyện